Bố tôi mất sớm, một mình mẹ gồng gánh nuôi hai anh em tôi ăn học. Anh trai tôi học giỏi, sau này làm việc cho công ty nước ngoài, lương cao, ai trong làng cũng khen mẹ tôi có phúc. Còn tôi thì học hết cao đẳng ở quê rồi làm công việc bình thường, không quá nổi bật.
Anh trai tôi là niềm tự hào lớn nhất của mẹ. Anh học giỏi, sau khi tốt nghiệp được nhận vào làm tại một công ty nước ngoài với mức lương cao, khiến ai trong làng cũng ngưỡng mộ. Trái lại, tôi chỉ học hết cao đẳng rồi làm một công việc bình thường, lương tháng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Trong mắt mọi người, mẹ tôi có một cậu con trai tuyệt vời, giỏi giang, có hiếu, còn tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt bên cạnh anh.
Từ khi đi làm, tháng nào anh tôi cũng gửi tiền về cho mẹ. Anh bảo mẹ đã cực khổ cả đời, giờ là lúc con báo hiếu. Số tiền anh gửi không ít, mỗi tháng sau khi trừ chi tiêu cá nhân, anh đều để lại phần lớn cho mẹ giữ. Nhờ vậy, mẹ sửa được nhà, sắm sửa đồ đạc, cuộc sống khấm khá hơn hẳn so với trước kia. Ai cũng bảo mẹ có phúc vì sinh được người con trai hiếu thảo.
Nhưng rồi anh lấy vợ, cuộc sống của mẹ tôi thay đổi. Sau kết hôn, số tiền anh gửi về ít hơn trước, chỉ còn khoảng 20 triệu mỗi tháng. Anh nói phải lo chi tiêu cho gia đình riêng, dành một phần tiền cho vợ con. Mẹ không vui nhưng cũng chẳng trách móc, chỉ mong anh ổn định rồi sau này sẽ đón bà lên thành phố sống cùng.
Dù vậy, những lần mẹ nghe phong thanh chuyện chị dâu không hài lòng vì chồng gửi tiền về quê, bà đã nổi giận. Có lần mẹ gọi anh về, cả hai vợ chồng ngồi trước mặt bà. Mẹ nói thẳng:
– Vợ chỉ như cái áo, thích thì mặc, không thích có thể thay. Nhưng mẹ thì chỉ có một, không ai thay thế được! Vợ có thể phản bội chồng, nhưng mẹ thì không bao giờ!
Chị dâu nghe vậy chỉ im lặng. Sau đó, anh và chị thống nhất chia đôi tiền sinh hoạt mỗi tháng, còn lại ai tiêu gì tự lo. Mẹ tôi mừng vì anh vẫn giữ đúng bổn phận làm con.
Thế nhưng, nửa năm trở lại đây, anh tôi không gửi đồng nào về cho mẹ. Ban đầu anh bảo công ty chậm lương, mẹ cũng không nghi ngờ. Nhưng sáu tháng trôi qua, lần nào hỏi đến anh cũng ậm ừ, lảng tránh. Mẹ bắt đầu lo lắng. Bà không tin anh lại thay đổi nhanh như vậy, cũng không tin lời bao biện của anh. Rốt cuộc, có chuyện gì đang xảy ra?
Không thể chờ thêm, mẹ quyết định lên thành phố tìm con trai. Khi mẹ xuất hiện ở cửa, chị dâu nhìn bà một lúc rồi buông một câu:
– Cuối cùng bà cũng lên. Nếu không, con cũng đang định gọi điện về thông báo đây.
Mẹ sững người. Không đợi mẹ hỏi, chị dâu lẳng lặng dẫn bà vào phòng. Mẹ đứng chết trân khi thấy anh tôi ngồi trên xe lăn, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Gương mặt anh xanh xao, gầy rộc đi trông thấy. Cả người anh chẳng còn chút sinh khí nào. Chân anh… chẳng thể cử động nữa.
Mẹ tối sầm mặt, ngất ngay tại chỗ.
Khi tỉnh lại, mẹ run rẩy hỏi chuyện. Hóa ra, anh tôi bị tai nạn nghiêm trọng cách đây nửa năm. Anh giấu mẹ, không muốn bà lo lắng nên cấm chị dâu tiết lộ. Nhưng giấu được bao lâu chứ? Cuối cùng mẹ cũng phải biết sự thật.
Anh giờ là người tàn phế, không thể tự chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt đều do một tay chị dâu lo liệu. Sáu tháng qua chị đã chăm anh nhưng giờ chị không muốn gánh thêm nữa.
Chị dâu nhìn mẹ, giọng lạnh lùng:
– Bà lên đón anh ấy về quê đi. Con còn phải nuôi con nhỏ, không thể lo cho cả chồng bệnh tật.
Mẹ tôi giận run người, quát lớn:
– Cô nói vậy là sao? Tình nghĩa vợ chồng bao năm, cô nỡ lòng bỏ chồng lúc hoạn nạn thế này à?
Chị cười nhạt:
– Vợ chồng chỉ như manh áo thôi mẹ ạ. Mặc được thì mặc, không thì bỏ. Đây chẳng phải lời mẹ nói với con khi trước sao? Mẹ từng bảo vợ chỉ là người dưng, nay còn mai mất. Chồng con trước đây chỉ coi nhà như quán trọ, chỉ biết gửi tiền về quê mà chẳng đoái hoài đến vợ con. Giờ mẹ hỏi con tình nghĩa ở đâu ư? Nếu có tình nghĩa, sao trước đây anh ấy không dành thời gian bên vợ con, mà chỉ biết lo cho mẹ mình?
Chị dâu nói xong liền dọn dẹp đồ đạc, ôm con đi thẳng. Mẹ tôi đổ sụp xuống, ôm lấy anh trai tôi mà khóc cạn nước mắt.
Cuối cùng mẹ đành đưa anh về quê. Tôi nhìn cảnh tượng ấy lòng nặng trĩu. Giá mà trước đây anh đối xử với chị dâu tốt hơn, có lẽ lúc này anh vẫn còn có vợ con bên cạnh..