Con gái tôi, 25 tuổi, vừa lấy bằng thạc sĩ năm ngoái. Con bé xinh đẹp, giỏi giang, đang làm giảng viên đại học. Ấy thế mà nó lại quen và đòi cưới người đàn ông đã có một đời vợ. Tôi tìm mọi cách khuyên bảo, nhưng con không chịu nghe, cứ nằng nặc đòi cưới người đàn ông kia.
Tôi năm nay 56 tuổi, vì khó sinh nên chỉ có mỗi một mụn con gái. Con bé từ nhỏ đã thông minh, ngoan ngoãn, xinh xắn. Lớn lên lại càng ra dáng thiếu nữ, nên từ những năm cấp 3 đã rất nhiều cậu trai để ý và làm quen. Thế nhưng con bé chỉ tập trung học hành, chẳng khiến tôi phải lo lắng vì chuyện yêu đương mà chểnh mảng việc học.
Đến tận lúc ra năm ba đại học con bé mới kết giao bạn trai, từ đó đến nay cũng quen 2-3 người nhưng chẳng đi đến đâu. Quen người nào, con bé cũng tâm sự với tôi. Mối tình sâu đậm nhất của con bé là lúc vừa ra trường. Nhưng hai đứa vì những mâu thuẫn và hiểu lầm không đáng tuổi trẻ mà để lỡ nhau.
Bẵng đi hơn một năm, tôi thấy con gái không đả động đến chuyện yêu đương. Ngày ngày, nó chỉ đi dạy rồi về nhà, thi thoảng có mấy cô mấy cậu sinh viên đến chơi. Thấy con cũng đã đứng tuổi, lại còn sắp lấy bằng thạc sĩ đến nơi. Tôi cũng tâm sự:
“Hai đứa cũng đã chia tay một thời gian rồi. Con cũng nên buông bỏ và mở lòng để tìm cho mình người khác”.
Con bé nghe vậy chỉ ậm ừ cho qua, tôi thấy thế cũng không gặng hỏi thêm.
Mấy tháng trước, con bé thông báo với tôi đã có người mới. Hai đứa quen nhau được một thời gian rồi, anh chàng này làm kinh doanh tự do, công việc khác hẳn với những cậu con trai trước đây nó quen.
Thật ra tôi vẫn muốn con bé quen người làm công chức nhà nước hơn, vì cùng ngành cùng nghề thì dễ hiểu nhau, mà công ăn việc làm lại ổn định. Nhưng thấy con cuối cùng cũng buông bỏ được mối tình kia, để tìm kiếm hạnh phúc mới, nên tôi cũng rất vui. Tôi cũng bảo nó sắp xếp mời chàng trai đến nhà ăn cơm, để bố mẹ biết mặt mũi và tính tình ra sao.
Ngày con bé dẫn bạn trai về chơi, tôi thấy anh này trạc nhìn khá đứng tuổi, khuôn mặt khôi ngô, tính tình tháo vát, miệng lưỡi nhanh nhẹn, đúng chất dân kinh doanh. Vợ chồng tôi vẫn nói chuyện hòa nhã vui vẻ với cậu ta. Chỉ đến khi tôi hỏi về vấn đề kết hôn của hai đứa, thì anh ta nói:
“Thú thật với bác cháu cũng không muốn giấu giếm, cháu đã từng có một đời vợ và đang nuôi con trai 3 tuổi. Nhưng cháu xin đảm bảo với hai bác là cháu và Thảo (con gái tôi) đến với nhau là thật lòng. Chúng cháu cũng đã tính đến chuyện lâu dài, nếu hai bác chấp nhận thì cháu xin cuối năm nay sẽ rước em về một nhà”.
Nghe đến đây tôi bủn rủn chân tay, mặt cắt không còn giọt máu. Nếu không phải có ông nhà tôi bên cạnh nhắc nhở, có lẽ tôi đã không giữ được bình tĩnh. Buổi gặp mặt vì thế mà kết thúc, tôi cũng không nói gì thêm.
Ngay khi anh này về, tôi đã kéo ngay con lại để hỏi rõ ngọn ngành. Bao nhiêu anh không cưới, lại đi đâm đầu vào người đã có một đời vợ, lại còn đang nuôi con riêng. Nhưng con bé trước nay chưa từng cãi nửa lời, vậy mà nó nói tôi thế này:
“Con đã quyết định, mẹ đừng nói gì thêm nữa. Con yêu và muốn cưới người đàn ông này. Xin mẹ ủng hộ hai bọn con”.
Vậy là, tôi đành phải nhờ người tìm hiểu xem gia cảnh của anh này, mới vỡ lẽ ra rất phức tạp. Bố từng có tiền án tiền sự phải đi tù 2 năm vì thuế. Mẹ thì mở cửa hàng tạp hóa, nói tục như ranh. Thật là trái ngược với gia cảnh nhà tôi, đều làm công chức nhà nước. Nếu lấy người đàn ông này, con gái tôi sẽ vừa khó xử với vợ cũ và con riêng, lại thêm cả bà mẹ chồng đồng bóng, bố chồng ra tù vào tội. Chắn chắn đời con tôi sẽ khổ.
Tôi chẳng hiểu tại sao con bé làm trong ngành giáo dục, đã lấy bằng thạc sĩ, đi dạy người suốt mấy năm mà lại không nhìn ra vấn đề của mình. Sao cứ mê muội đến mức không phân biệt được phải trái, lại cứ đâm đầu vào gia đình có hoàn cảnh quá phức tạp kia.
Tôi đã thử nhiều lần khuyên bảo, thậm chí dọa nạt từ mặt, nhưng con bé vẫn nằng nặc lấy người đàn ông kia. Vì chuyện này, tôi sút đi mấy cân, tóc bạc phân nửa.
Bây giờ, tôi phải làm cách nào để con hiểu đây?