Lúc mới cưới chồng, hàng tháng con gái và con rể vẫn luôn về thăm chúng tôi hai lần đều đặn. Nhà chồng của con gái chỉ cách nhà tôi khoảng hai trăm cây. Thế nhưng cho tới gần hai năm nay, chẳng thấy hai vợ chồng nó về thăm nữa. Mặc dù chưa có bầu, nhiều lần tôi cũng có bảo:
“Sao lâu rồi không thấy hai vợ chồng về nhà chơi, các con sắp xếp thời gian một chút. Nhà cũng gần chứ có phải xa gì đâu?”
Những lần như thế, con gái thường sẽ lấy lý do hôm thì bận làm này làm kia, hôm thì bận đám cưới bên chồng, nó cứ bảo đến dịp khác sẽ về. Tôi có hỏi nó thời gian về thăm thì nó chỉ nói bảo lúc nào về được sẽ báo sau.
Gần 2 năm nay không thấy con gái rượu về, chồng tôi liền giục:
“Thôi bà đến nhà thông gia thăm con gái đi, chắc có chuyện gì nó giấu vợ chồng mình đó”.
Thế rồi nghe lời chồng, nên tôi tranh thủ ngày chủ nhật bắt xe đến nhà thông gia thăm con gái. Đến nơi cũng đã buổi trưa, thấy cổng nhà thông gia mở cửa, tôi mới đi vào. Vừa mới đi được vài bước vào sân, tôi đã rất sốc. Trước mắt tôi là cảnh con gái đang quỳ dưới nền đất lạnh để lau chân cho mẹ chồng.
Nhìn là tôi biết vì sao con gái tôi đã lâu không về thăm vợ chồng tôi rồi. Vừa nhìn thấy tôi, con gái ngạc nhiên, cùng chút bối rối, sợ hãi. Bà thông gia thì lấm liếm chạy ra:
“Ôi sao bà đến chơi không báo với nhà tôi, bà vào nhà ngồi cho đỡ mệt”
Chắc bà ta cảm thấy nhột nên bảo:
“Tôi đã bảo con đâu là không cần rửa chân cho tôi đâu, nhưng nó cứ đòi rửa bằng được”.
Con gái tôi rụt rè nói thêm:
“Con cũng không làm gì nên tiện thể lau chân cho mẹ cũng được ạ”
Ngày hôm ấy cũng đã muộn, tôi ở lại ăn tối với gia đình con gái. Nhìn cách con gái cứ rụt rè, ngó trước dòm sau là tôi biết nó bị nhà chồng ức hiếp.
Đến hôm sau, khi tiễn tôi ra bắt xe về, tôi phải hỏi mãi nó mới chịu nói:
“Cũng vì con chưa sinh được cháu nên cả nhà chồng đều không hài lòng. Nhà chồng còn bảo nếu không sinh được con thì không xứng làm con dâu, nên suốt ngày hết người này đến người khác sai con đủ việc. Mẹ chồng thì càng coi thường, xem con chẳng khác nào người giúp việc, con không có thời gian rảnh để về thăm bố mẹ nữa”
Thấy con gái sống khổ sở như vậy, tôi cũng chẳng biết làm gì để có thể giúp đỡ. Chỉ biết an ủi con:
“Nếu con không chịu được thì về nhà với mẹ, khổ thế này thì làm sao mà sống được hả con. Bố mẹ có mình con là con gái, ở nhà được cưng chiều thế nào, đi lấy chồng lại thành người giúp việc là sao?”
Tôi đã nói đến thế mà con gái vẫn không chịu về cùng. Nó còn bảo tôi không được nói với bố nó nữa. Cứ nghĩ đến lại thương con. Ở nhà không phải đụng vào việc gì, ấy vậy mà đi lấy chồng lại làm luôn tay luôn chân, từ việc nhẹ đến việc nặng.
Tôi có nên đón con gái về nhà hay không? Hay là tôi phải nói chuyện với bên thông gia để cho họ bỏ cái thói này đi nhỉ?