Vợ chồng tôi làm nông, quanh năm công việc chỉ xoay quanh ruộng đồng và bày gà lợn. Căn nhà cũ kéo dài hàng chục năm, gió mưa về là nước dột khắp nơi, tường bong tróc và mái hiệp đừng không dám dựa lưng. Dù đã quen cánh sống khó khăn, nhưng nhiều lúc ngồi nhìn lại, tôi vẫn nghĩ: “Giá như có thể một lần đổi đời, sống trong ngôi nhà khang trang hơn thì tốt biết mấy.”
Thế nhưng, với hoàn cảnh của mình, chúng tôi cũng chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Mơ về một căn nhà mới chỉ như ôm khói trong tay, thoáng qua rồi tan biến.
Con trai tôi lấy vợ được ba năm nay, con dâu là một cô gái thành phố khéo léo và biết điều. Ban đầu, tôi vẫn lo lắng liệu một người quen sống đầy đủ như nó có chịu nổi cảnh đồng quê lam lũ này không. Nhưng mọi thứ vượt ngoài mong đợi. Con dâu chẳng những không phàn nàn mà còn biết cách chu toàn mọi chuyện, chăm sóc bố mẹ chồng và vun vén gia đình.
Thấy cảnh bố mẹ chồng khổ cực, con dâu tôi – đứa tôi từng lo lắng sẽ chê bai nếp nhà quê – đã khiến chúng tôi xúc động đến nghẹn lời. Hôm ấy, hai vợ chồng nó về thăm nhà như thường lệ. Sau bữa cơm, con dâu nhìn tôi, rồi bảo:
– Ba mẹ à, vợ chồng con đã bàn bạc kỹ rồi. Chúng con muốn xây lại nhà cho ba mẹ, để ba mẹ đỡ khổ hơn mỗi khi mưa gió.
Hai ông bà già nghe mà sửng sốt vì xây nhà không phải chuyện nhỏ. Ban đầu, vợ chồng tôi gạt phăng đi, bảo:
– Thôi con ơi, ba mẹ già rồi, sống ngày nào hay ngày đó. Con còn lo cho gia đình nhỏ của mình nữa.
Nhưng nó chỉ cười, ánh mắt kiên quyết:
– Ba mẹ cứ để vợ chồng con lo. Đây là ước nguyện của chúng con, không chỉ là việc báo hiếu mà còn là giấc mơ của cả nhà mình.
Thế là, sau bao ngày mong ngóng, căn nhà mới khang trang cũng hoàn thành. Ngày tân gia, nhìn mái nhà cao ráo, những bức tường vững chãi, tôi không kìm được nước mắt. Vợ tôi đứng bên, mắt cũng đỏ hoe. Chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ có ngày được sống trong một căn nhà như thế này.
Khi mọi người còn đang rộn ràng sắp lễ, tôi lặng lẽ xuống bếp lấy ít muối gạo để bày mâm cúng. Nhưng vừa mở tủ bếp, một chiếc phong bì nhỏ rơi xuống. Bên ngoài là dòng chữ “Gửi ba mẹ” viết bằng nét chữ quen thuộc của con dâu tôi.
Tôi lặng người, tim đập mạnh. Chuyện gì đây? Tay run run mở thư, tôi đọc từng chữ:
”Ba mẹ kính yêu,
Con biết, để đồng ý nhận căn nhà này, ba mẹ đã trăn trở nhiều lắm. Nhưng ba mẹ ơi, đây là tất cả tấm lòng của con. Suốt những năm qua, con chứng kiến ba mẹ vất vả mà không thể làm được gì nhiều. Bây giờ, khi vợ chồng con có chút khả năng, con chỉ mong được san sẻ với ba mẹ.
Căn nhà này không chỉ là chỗ ở, mà là lời cảm ơn của con dành cho ba mẹ – những người đã sinh ra và nuôi dạy chồng con thành người đàn ông tốt bụng, nhân hậu.
Con cũng mong ba mẹ hiểu rằng, đây không phải là món nợ, mà là tình cảm của con. Ba mẹ hãy vui vẻ sống trong căn nhà này, cùng con cháu trải qua những tháng ngày an yên nhất của tuổi già.
Yêu thương ba mẹ thật nhiều,
Con dâu của ba mẹ.”**
Tôi đọc xong, mắt nhòe đi. Bàn tay cầm lá thư run rẩy, trái tim dường như không chịu nổi. Vợ tôi từ trên nhà đi xuống, nhìn thấy tôi đứng sững, bèn hỏi:– Ông làm gì mà đứng ngẩn ra thế?
Tôi chỉ đưa lá thư cho bà, không nói nên lời. Đọc xong, bà cũng lặng đi, rồi ôm lấy tôi mà khóc.
Chúng tôi chưa từng nghĩ rằng, đứa con dâu ấy lại yêu thương vợ chồng tôi đến vậy. Nó không chỉ xây cho chúng tôi một căn nhà, mà còn dựng lên cả một mái ấm đầy tình nghĩa và lòng biết ơn.
Từ giây phút ấy, tôi biết rằng, cuộc đời này chẳng cần gì hơn nữa. Chúng tôi đã có tất cả, không phải là căn nhà, mà là một gia đình trọn vẹn yêu thương.
Chiếc phong bì ấy được cất kỹ trong ngăn kéo, như một báu vật quý giá nhất mà vợ chồng ông bà trân trọng suốt phần đời còn lại.