Con dâu x/úi gi/ục chồng đ/uổi bố chồng để ch/iếm đất, nhưng chỉ đúng 1 tuần sau, cả hai phải nhận cái kết đắng ngắt…

Ông Bảy năm nay đã ngoài bảy mươi, vợ mất sớm, một mình tần tảo nuôi con trai là Lâm khôn lớn. Bao năm làm lụng trên mảnh đất cha ông để lại, ông chắt chiu dựng cho Lâm căn nhà đàng hoàng, lại cưới cho con dâu đàng hoàng. Ông vẫn nghĩ, đời mình

Ông Bảy năm nay đã ngoài bảy mươi, vợ mất sớm, một mình tần tảo nuôi con trai là Lâm khôn lớn. Bao năm làm lụng trên mảnh đất cha ông để lại, ông chắt chiu dựng cho Lâm căn nhà đàng hoàng, lại cưới cho con dâu đàng hoàng. Ông vẫn nghĩ, đời mình vậy là mãn nguyện, chỉ cần tuổi già có con cháu quây quần.

Nhưng đời đâu ngờ, lòng người lại đổi thay.

Khi về làm dâu, Thảo – vợ Lâm – luôn tỏ ra ngoan hiền, kính trọng cha chồng. Nhưng sau khi sinh đứa con đầu lòng, tính tình cô thay đổi hẳn. Cô thường thì thầm với Lâm:

– Anh à, đất nhà mình rộng thế, nhưng toàn do bố đứng tên. Nếu sau này ông có chuyện gì, liệu có phiền phức không?

Ban đầu Lâm gạt đi:
– Đấy là đất của bố, bố làm cả đời mới có. Sau này ông mất thì cũng để lại cho mình thôi, em lo gì?

Nhưng Thảo không chịu dừng. Cô gieo vào đầu chồng những lời ngọt ngào nhưng đầy toan tính:
– Anh ngây thơ quá. Nhỡ đâu bố đổi ý, đem bán hay cho người khác thì sao? Người ta già rồi, có khi ai đó xúi bậy một cái là mất hết. Thà bây giờ mình xin bố sang tên trước còn hơn.

Ngày qua ngày, lời thì thầm ấy trở thành cái gai trong đầu Lâm. Anh bắt đầu nhìn bố khác đi, thay vì sự biết ơn, lại là sự ngờ vực và toan tính.

Một buổi chiều, trong lúc ăn cơm, Thảo thẳng thừng:
– Bố già rồi, sống một mình thì sao quản lý nổi đất đai? Hay là bố chuyển hẳn đất sang tên cho vợ chồng con, để chúng con lo lắng.

Ông Bảy nghe vậy, đặt bát xuống, ánh mắt buồn rười rượi:
– Đất này là kỷ vật ông bà để lại, bố giữ đến khi nhắm mắt mới yên lòng. Các con cứ yên tâm, bố chẳng bao giờ bán đi đâu.

Nhưng Thảo đâu chịu, cô xì xào với chồng, dùng cả nước mắt để ép. Cuối cùng, Lâm – người con trai duy nhất mà ông Bảy hết lòng thương yêu – lại thốt ra câu khiến ông đau đến tận tim:
– Bố… hay bố ra ngoài ở riêng một thời gian, nhà đất này để vợ chồng con lo.

Ông Bảy sững sờ. Suốt bao năm nuôi con khôn lớn, ông chưa từng nghĩ có ngày chính con mình lại muốn đuổi cha ra khỏi nhà. Ông lặng lẽ thu vài bộ quần áo, bước ra khỏi căn nhà mà chính tay mình dựng lên. Không một giọt nước mắt, không một lời níu kéo từ con dâu, chỉ có sự im lặng lạnh lẽo đến nghẹn lòng.

Ông Bảy dọn về căn chòi nhỏ cạnh bờ ruộng. Hàng xóm ai cũng xót xa, nhưng ông chỉ cười buồn:
– Nó là con tôi, tôi trách làm gì.

Thế nhưng chỉ đúng một tuần sau, câu chuyện bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Một buổi sáng, cán bộ xã cùng người của tòa án tìm đến nhà Lâm. Họ mang theo giấy tờ khẳng định, mảnh đất mà Lâm và Thảo đang sống thuộc diện quy hoạch mở rộng đường liên huyện. Từ nhiều năm trước, chính quyền đã làm thủ tục đo đạc, nhưng vì ông Bảy đứng tên nên mọi khoản đền bù đều được thông báo cho ông. Giấy tờ vẫn còn nguyên, chỉ chưa tới thời hạn giải tỏa nên ông chưa nói với con.

Người cán bộ nghiêm giọng:
– Theo quy định, toàn bộ số tiền bồi thường và đất tái định cư sẽ trao cho người đứng tên sổ đỏ – tức là ông Bảy. Vợ chồng anh chị không có quyền khiếu nại.

Nghe vậy, mặt Thảo tái mét, Lâm thì rụng rời. Họ đã đuổi cha ra khỏi nhà, tưởng sẽ chiếm trọn mảnh đất, nào ngờ lại tự đẩy mình ra ngoài.

Chỉ trong vòng vài ngày, tin lan khắp làng. Người ta xì xào:
– Con cái bất hiếu, trời chẳng dung tha.
– Đất không giữ được, mà còn mất cả phúc đức.

Thảo cay đắng khóc lóc xin lỗi chồng vì “mưu hèn kế bẩn” của mình. Lâm thì đứng trước chòi lá của cha, quỳ gối cầu xin ông trở về, nước mắt giàn giụa:
– Bố ơi, con sai rồi. Con dại dột nghe vợ xúi giục, xin bố tha thứ…

Ông Bảy nhìn đứa con trai cúi đầu khóc, lòng vừa đau vừa xót. Ông nói chậm rãi:
– Bố không trách, vì bố chỉ có mình con. Nhưng con nhớ, đất cát chỉ là phù du. Nếu mất chữ hiếu, thì cả đời chẳng bao giờ lấy lại được.

Sau đó, ông vẫn đồng ý nhận khoản bồi thường và mua một căn nhà nhỏ gần chợ để sống tuổi già. Còn Lâm và Thảo, phải tự bươn chải, thuê trọ ở ngoài, nếm trải cảnh thiếu thốn.

Người làng ai cũng bảo, đó là cái kết đắng ngắt cho lòng tham và sự bất hiếu. Và chính Lâm cũng thấm thía: một tuần sai lầm, phải trả giá bằng cả danh dự và tình thân.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/con-dau-x-ui-gi-uc-chong-d-uoi-bo-chong-de-ch-iem-dat-nhung-chi-dung-1-tuan-sau-ca-hai-phai-nhan-cai-ket-dang-ngat-d126501.html