Tôi năm nay 59 tuổi, sinh được hai người con một trai một gái. Gia đình tôi nề nếp và căn bản, tôi là giáo viên còn ông xã thì làm nhà nước. Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ, các con tôi ngoan ngoãn và hiểu chuyện từ bé, đến khi trưởng thành công ăn việc làm ổn định.
Tôi tự hào về con cái mình bao nhiêu, thì lại thất vọng về con dâu và con rể bấy nhiêu.
Khi con gái lớn đưa bạn trai về ra mắt, vợ chồng tôi kịch liệt phản đối anh chàng này. Thế mà nó cứ khăng khăng cưới bằng được, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể ưa nổi cách sống của chàng rể này. Chẳng biết nó kinh doanh, buôn bán cái gì mà ba lần báo nợ. Lần đầu là gần 1 tỷ, lần 2 là 500 triệu. Cho đến cuối năm vừa rồi lại báo nợ 300 triệu.
Rất nhiều lần tôi nhờ ông bà thông gia khuyên bảo con rể, nhưng có vẻ họ “dao sắc không gọt được chuôi”, con rể đâu lại hoàn đấy. Lần báo nợ vừa qua, tôi đã tuyên bố nếu con rể không cố gắng làm ăn và tiết kiệm để lo cho con gái và hai cháu ngoại, thì tôi sẽ buộc hai đứa phải ra tòa và quyền nuôi cháu thuộc về gia đình tôi.
Còn về cô con dâu, ban đầu tôi cũng ưng ý nàng dâu này lắm. Thế nhưng sau thời gian ở chung, tôi ngày càng không thể chấp nhận nổi cách sống buông thả và có phần ích kỷ của chị ấy. Dù nhà cửa rộng rãi, nhưng con dâu vẫn nằng nặc đòi ra ở riêng cho thoải mái. Tôi đã khuyên bảo với con trai việc “ra ở riêng” vừa tốn kém, mà sau này con dâu bầu bí nếu ở gần mẹ sẽ tiện chăm sóc hơn. Nhưng con trai lại phớt lờ lời nói của tôi, bảo để con dâu chủ động quyết định. Tôi định bụng để thư thư một thời gian nữa sẽ chủ động nói chuyện với con dâu, nhưng chị ta lại trở mặt nhanh quá.
Khi tôi đề cập vấn đề đứng ra vay mượn tiền ngân hàng để cho con gái xây nhà, thì con dâu tôi nói thế này:
“Mẹ vay hộ ai là quyền của mẹ, nhưng sau này gia đình chị Trang (tên con gái tôi) không trả được nợ, thì bố phải phải chịu trách nhiệm. Chứ lúc đó đừng bắt vợ chồng con phải trả nợ thay”. Tôi vẫn còn sống lù lù mà con gái chưa gì đã tính toán và sợ thiệt hơn như vậy.
Nghe con dâu nói vậy, tôi cũng thẳng thừng tuyên bố sẽ không chia bất kỳ tài sản nào cho vợ chồng chúng nó nữa. Ấy thế mà nó đáp lại rằng nó không cần bất kỳ thứ gì từ vợ chồng tôi, nhưng lúc đau ốm thì đừng nhờ cậy đến vợ chồng nó, gọi con gái tôi về mà chăm sóc.
Tôi cũng chẳng hiểu kiếp trước mình ăn ở như nào, mà kiếp này lại vớ được chàng rể và con dâu quái thai như này!