Còn nhớ, ngày con trai tôi dẫn người yêu về ra mắt. Thấy bên ngoài con bé gầy gò, hốc hác, cùng với cách đi đứng, tôi đoán được ra rằng chắc chắn con bé đang mang thai. Nhưng lúc đó không thấy chúng nói gì, mà tôi cũng mong cháu nên tôi đều nhắm mắt cho qua.
Để tránh lời người khác bàn ra tán vào, tôi lập tức chuẩn bị đám cưới cho hai đứa.
Tôi không hề đoán sai mà. Sau đám cưới khoảng 2 ngày, con trai tôi mới tâm sự với tôi rằng vợ nó đã bầu được hai tháng. Không mắng chửi, trái lại tôi vô cùng vui mừng, vì cuối cùng mình cũng có cháu nội rồi.
Được cái, đứa con dâu này của tôi biết điều. Nó vừa ngoan ngoãn, lại siêng năng. Không chờ tôi sai gì, nó đã bảo:
“Mẹ cứ để đấy cho con, mấy việc lặt vặt này con làm chút là xong thôi”.
Ảnh minh họa
Chính thế, tôi càng quý, càng thương nó như con gái ruột. Biết nó bầu bì khó nhọc, vất vả, mệt mỏi,…nên tôi thường xuyên mua này mua kia về cho tẩm bổ, còn làm việc nhà cho nó nghỉ ngơi.
Nhưng đến một ngày, vô tình khi đi ngang qua phòng con trai và con dâu, tôi nghe luyến thoáng giọng của con trai bảo:
“Em đừng lo, anh đã bảo rằng anh sẽ nuôi đứa trẻ, anh sẽ thương con như con ruột của anh cơ mà. Anh tin em, nên em cũng phải tin anh. Chỉ cần em quên hết quá khứ, bắt đầu xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng anh, anh nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi”.
Khi nhìn thấy tôi, con trai liền làm lơ và đi ra ngoài. Sau khi nghe hai vợ chồng chúng nói chuyện, tôi như người trên mây. Nguyên đêm không thể nào chợp mắt nổi.
Để biết rõ ngọn ngành sự việc, tôi thăm dò nhiều người về con dâu. Nhưng chỉ được biết là con dâu rất ngoan, không phải là đứa chơi bời, lêu lổng. Tôi yên tâm phần nào, nhưng cho dù là thế thì những lời con trai nói cứ văng vẳng ở bên tai.
Tôi vẫn đối xử bình thường với con dâu, như chưa hề biết đến câu chuyện này.
Đến ngày con dâu sinh, tôi ở lại viện cho tiện chăm sóc. Sau khi con dâu vào phòng mổ một lúc, bác sĩ gọi người nhà vào để nhận mặt đứa bé. Tôi chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng biết rằng nó thực sự không phải cháu nội ruột của tôi. Làm sao một đứa một mí, mũi thấp, tóc xoăn như thế là cháu tôi được.
Tôi sững người, quay sang nhìn thấy con dâu mặt đang tái mét, tôi biết rõ sự thật. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn cười và bảo con trai:
“Nhanh về làm mâm cơm để báo tổ tiên, đón thành viên mới về nhà”.
Sau khi nghe tôi nói xong, con dâu nhìn tôi rồi cười. Khuôn mặt nó cũng không còn tái mét và lo lắng như lúc nãy nữa. Tôi quyết định rồi, cho dù đứa trẻ không cùng huyết thống nhưng đã vào nhà tôi thì chắc chắn là duyên số. Mà con trai chấp nhận thì tại sao tôi lại không. Quan trọng là chúng nó thôi. Với lại con dâu tôi cũng hiếu thảo, tôi cũng chấp nhận được.
Cả nhà có cho rằng tôi làm thế là đúng không?
Ảnh minh họa internet