Từ hôm sang chơi nhà bố mẹ chồng về, tôi luôn thấy day dứt và áy náy. Về làm dâu của ông bà cũng được năm năm trời, chủ yếu là ông bà cho hai vợ chồng, còn tôi nghĩ lại bản thân chưa từng cho ông bà một thứ gì hết.
Ngày chưa làm dâu, khi còn ở nhà, mỗi lần chị gái về nhà chơi tâm sự, tôi vô cùng lo sợ cho mình sau này. Chẳng là chị dâu tôi đã lấy chồng, mà nhà chồng thì có điều kiện. Bố mẹ chồng suốt ngày gây khó dễ cho chị ấy. Lần nào về cũng khóc lóc không vì chuyện này thì cũng vì chuyện kia. Nhớ có lần giỗ bố, chị gái xin về sớm để làm giỗ nhưng mẹ chồng lại không đồng ý. Lúc về nhà thì giỗ đã làm xong xuôi. Nên chị tủi thân mà khóc lóc đòi ly hôn suốt.
Những câu chuyện của chị gái dường như đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi. Nên khi chuẩn bị kết hôn, tôi luôn bảo với chồng rằng:
“Nhất định phải ở riêng, em không sống cùng bố mẹ chồng đâu”
Chồng tôi cũng đồng ý với tôi, sau đó xin ông bà ra ở riêng. Còn bố mẹ chồng thì sống một mình ở nhà cấp 4 cũ. Có lẽ vì không nỡ nhìn con cái khổ sở, cách đây một năm trước, bố mẹ chồng có cho chúng tôi tiền để xây một căn nhà rộng hơn để ở. Tôi nghi ngờ tại sao ông bà lại có lòng tốt như vậy, chỉ sợ ông bà đòi ở chung mà thôi.
Thế nhưng bố mẹ chồng tôi bảo thẳng:
“Bố mẹ già rồi, nhà mới hay cũ cũng được. Miễn sao các con có nhà cửa ổn định, đàng hoàng thế là bố mẹ yên tâm”
Nghe xong tôi mới hết lo lắng, may rằng bố mẹ chồng không đòi sang ở cùng. Cuộc sống của chúng tôi có thể xem là ổn định hơn một chút khi có nhà cửa, hàng ngày tôi vừa phải chăm sóc hai con vừa phải làm việc, nên cũng không sang bố mẹ chồng nhiều cho lắm. Chỉ khi nào bên ông bà có việc gì quan trọng tôi mới sang.
Cho đến một hôm, cách đây cũng được nửa năm, công việc của tôi bị trục trặc. Hàng hóa bị lỗi, phải tiền cả vài trăm triệu cho khách hàng. Chồng tôi có sang vay ông bà. Những tưởng ông bà không có tiền, nhưng sáng hôm sau đã thấy bố mẹ chồng cầm một trăm triệu qua đưa cho vợ chồng tôi.
Kể từ lúc đó, tôi không còn suy nghĩ ác cảm về bố mẹ chồng nữa. Bố mẹ chồng tôi tốt bụng như vậy cơ mà, đâu có phải bố mẹ chồng nào cũng khó tính đâu. Thế mà những năm qua tôi không thăm ông bà một lần nào.
Sau khi giải quyết công việc ổn thỏa, thấy áy náy quá, tôi vội đi mua ít hoa quả sang chơi với ông bà. Hôm đó lại vào đúng lúc bố mẹ chồng đang ăn cơm trưa. Chẳng hiểu sao vừa thấy tôi, mẹ chồng liền đứng dậy bưng mâm cơm luống cuống đi xuống bếp.
Bố chồng chạy vội ra mở cửa:
“Con sang nhà có việc gì gấp à?”
“Không có việc gì đâu bố ạ. Trời nóng nên con mua ít hoa quả cho ông bà ăn mát ruột ấy mà”
“Bố mẹ ăn gì chẳng được, ở vườn cũng có, còn mua làm gì cho tốn tiền hả con. Để đấy mà lo công việc chứ”
Đi vào nhà, để túi hoa quả xuống bàn, tôi xuống bếp thấy mâm cơm mẹ chồng mới bưng đi cất. Không thể nào tin được rằng, cả mâm cơm chỉ có bát cà muối xổi, bát canh rau, bên cạnh là hai bát cơm, hai đôi đũa đang ăn dở, còn chưa kịp để ngay ngắn. Đã thế còn chẳng có ít nước mắm nào, tôi chỉ thấy một bát muối hòa với nước rau mà thôi. Tôi bất giác thấy nghẹn nghèo, miệng cứng đờ không nói được gì, đôi mắt như sắp muốn khóc. Cố gắng kiềm chế rồi xin phép bố mẹ chồng ra về.
Lúc về đến nhà nói với chồng, thì anh ấy bảo:
“Ông bà có bao nhiêu đưa hết cho vợ lo công việc rồi, thì lấy đâu ra tiền mà ăn uống đầy đủ”.
Càng nghĩ tôi càng thấy day dứt với lương tâm mình, tôi bất hiếu quá. Những năm tháng làm dâu tôi chưa mua gì cho bố mẹ chồng, cũng chưa chăm sóc được lần nào. Mà còn phải để cho bố mẹ chồng lo lắng từng chút. Ngày cả bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng đưa cho tôi lo công việc. Còn ông bà thì chỉ ăn cơm với cà muối.
Có lẽ tôi phải chăm sóc bố mẹ chồng hơn, nếu ông bà muốn ở cùng thì tôi sẽ đón ông bà qua. Nửa đời sau của ông bà chúng tôi sẽ báo hiếu hết mình. Mọi người có nghĩ rằng tôi nên làm vậy không?