Dù chuyện trôi qua đã lâu nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi vẫn đau lòng không thể nguôi…
Hai vợ chồng tôi có hai người con, một trai một gái. Cuộc sống gia đình luôn yên ấm hạnh phúc. Các con chính là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Vì vậy, dù các con lớn nhưng tôi vẫn yêu thương, bao bọc như hồi chúng còn nhỏ. Các con ngoan ngoãn, nghe lười và luôn chia sẻ với mẹ những vui buồn trong cuộc sống.
Nhắc đến con trai út của tôi là tôi lại đau lòng, nỗi đau cứ như ngày hôm qua…
Tôi kể lại chuyện trước đây, ngày mà con trai tôi dẫn bạn gái về, vợ chồng tôi không ưng chút nào. Thế nhưng, con trai tôi nói rằng bạn gái đã có bầu và lần này về ra mắt cũng là để xin bố mẹ cho cưới…
Vì lý do đã có bầu nên vợ chồng tôi đành phải đồng ý.
Nhà có mỗi cậu con trai nên hai vợ chồng nó ở chung với chúng tôi. Khi ở cùng càng ngày tôi lại nhận ra những điểm không hài lòng về con dâu…
Không biết vun vén cho gia đình chồng, luôn bắt chồng phải phục vụ, rất lười làm việc nhà…
Đúng thời điểm đó đang mang bầu nên thường xuyên nói con trai tôi làm những việc như nấu cơm, rửa bát vào buổi tối và cuối tuần (mặc dù con trai tôi ban ngày đi làm vất vả).
Những món gì con dâu không ăn được là cũng bắt con trai tôi không được ăn và con trai phải ăn theo những món ăn mà vợ nó yêu thích. Sau một thời gian lấy vợ tôi thấy con mình gầy rộc đi thấy rõ… Tôi rất xót ruột nhưng những việc đó là con trai tự nguyện làm cho vợ nó nên tôi không thể làm gì khác được.
Đỉnh điểm nhất là ký ức ngày hôm đó khiến tôi mãi không thể nào quên…
Đang đêm tôi nghe tiếng con trai lục đục dậy, uống nước ở phòng khách rồi dắt xe ra cửa. Tôi dễ tỉnh giấc, lúc đó nhìn giờ thấy muộn không biết con đi đâu nên vục dậy hỏi… Thì con trai trả lời vì vợ đang đêm đói, thèm phở nên con đi mua… Lúc này tôi ngăn lại nói giờ khuya vậy đi lại nguy hiểm, ngoài đường có nhiều xe to đi lại. Để mẹ nấu mì tạm cho… Thế nhưng con tôi vì chiều vợ nên vẫn nhất quyết đi bằng được.
Gần nhà thì giờ đó không có quán nào bán nên con trai tôi phải đi tầm 5-6km mới có quán bán.
Thấy con trai nhất mực đi nên tôi cũng không ngăn được và trở vào giường nằm. Ông nhà tôi ngủ tốt nên không biết gì. Còn tôi lúc đó cứ tằn trọc, muốn chờ con về rồi mới ngủ.
Thế nhưng nằm chờ tầm 1 giờ đồng hồ vẫn chưa thấy con về. Lòng thấy bồn chồn, lên gọi cửa con đâu thì lúc này con dâu có điện thoại. Số người lạ gọi đến và báo tin d.ữ, rằng con tôi bị va quệt xe rất nặng, hiện đang nằm trong bệnh viện, có thể không qua khỏi…
Tôi nghe xong như chết lặng, đứng không vững,…
Khi kể lại câu chuyện này tôi vẫn thấy không thể nguôi và rất nhớ thương con mình. Một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo, luôn sống vì người khác…
Đêm định mệnh đó đã khiến mẹ con tôi cách biệt.
Sau khi lo liệu cho con tôi xong, vì quá giận con dâu nên tôi đã không nhìn mặt. Sau đó con dâu tôi xin về ngoại ở. Mặc dù, đang mang bầu cháu nội của tôi nhưng tôi vẫn không muốn nhìn mặt. Tôi luôn nghĩ rằng hai mẹ con tôi phải cách biệt, nguyên nhân do con dâu tôi…
Mặc dù chồng tôi vẫn mua quà bánh, thường xuyên thăm cháu nhưng tôi thì không. Chỉ khi nào chồng tôi đón cháu về thì tôi vui vẻ còn nếu bảo đến thăm, nhìn mặt con dâu tôi thì tôi vẫn chưa nguôi giận.
Hầu như mọi người đều khuyên giải rằng nên vì cháu nội mà nguôi giận. Nhưng có lẽ vì nỗi đ.au quá lớn nên tôi chưa thể.
Giờ tôi phải làm sao?