Thật sự tôi chẳng hiểu nổi mẹ chồng tôi nghĩ gì, hay là bà không quan tâm đến sự sống chết của con cái. Ngay cả khi con dâu bầu, nhà không có tiền để chi tiêu, mẹ chồng vẫn bắt con trai đưa tiền đi du lịch.
Mẹ chồng tôi năm nay hơn 50, bà là người thích ăn ngon, và tiêu tiền rất hoang phí. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng gia đình rất nhiều tiền nữa chứ chẳng đùa. Nhiều khi không có tiền, mẹ chồng vẫn đi vay để chi tiêu, mua sắm cho bằng được.
Nhà chồng tôi có 3 người con trai, chồng tôi là con cả, hai chú em chồng cũng hơn 30 tuổi rồi, cũng đã lập gia đình.
Tôi năm nay 25 tuổi làm công việc hành chính, còn chồng làm cho một nhà máy thép. Lương tháng cũng chỉ được hơn 15 triệu, có tháng còn chẳng được từng đó tiền. Sau khi cưới, chúng tôi quay lại thành phố làm việc, còn bố mẹ chồng ở quê. Vì điều kiện không có, nên hai vợ chồng vẫn phải đi thuê nhà. Mỗi tháng cũng phải mất 4 triệu tiền thuê nhà, cộng thêm ăn uống, chi tiêu lặt vặt tổng cũng phải dao động từ 8-9 triệu nếu tiêu tiết kiệm.
Điều đáng nói là với số tiền này, nếu chỉ hai vợ chồng thì vẫn có thể tạm chấp nhận được. Nhưng cách đây hai tháng trước kinh tế rơi vào khủng hoảng, công việc của chồng và tôi cũng bị ảnh hưởng. Vì thế lương của hai vợ chồng đều bị giảm, mà tôi lại còn phát hiện mình có bầu, ngày ngày sống trong lo lắng không biết phải lấy tiền đâu chi tiêu.
Mức lương lúc trước là 15 triệu cả hai vợ chồng, thì bây giờ chỉ còn 12 triệu. Tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt, chi tiêu lặt vặt, lại còn tiền khám thai định kỳ, bồi bổ cho tôi. Chung quy tháng nào cũng bị âm, nhiều khi phải bớt xén, tiêu dè dặt, còn vay mượn đập vào. Tháng nào kiếm được hơn thì trả nợ luôn.
Đã thế thật chua xót cho tôi khi tháng nào mẹ chồng cũng gọi điện lên bảo chồng tôi gửi tiền về cho bà chơi hội. Có lần còn bảo góp vốn làm ăn với bạn. Xong cuối cùng chẳng hiểu sao bị người ta lừa, mất trắng hết. Vợ chồng tôi còn phải lo trả nợ cho xã hội đen, vay nặng lãi thay mẹ chồng.
Nhiều lần vì quá khó khăn, vợ chồng tôi có hỏi mượn tiền bà nhưng bà từ chối dứt khoát thẳng thừng rằng không có tiền. Mặc dù chúng tôi đều biết mẹ chồng có khoản tiết kiệm tuy không lớn. Bà thà cho hai em trai chồng đi chơi bời, còn hơn giúp đỡ vợ chồng tôi.
Cho đến mấy ngày trước, mẹ chồng đột nhiên gọi điện bảo:
“Con trai, con còn nhớ rằng đã hứa với mẹ sẽ cho mẹ tiền đi du lịch vào tháng tới hay không? Con chuyển tiền sớm cho mẹ đi, mẹ còn mua vé đi chung với mấy người bạn”.
Chồng tôi bảo:
“Con biết, nhưng bây giờ gia đình con đang khó khăn. Lương vợ chồng đều bị giảm, tháng nào cũng phải chi tiêu đủ kiểu, vợ con lại đang bầu. Con còn chẳng có tiền mua đồ tẩm bổ cho vợ con kia kìa. Mẹ có thể để sang năm đi du lịch được không?”
Mẹ chồng lớn giọng, quát ầm ầm:
“Con định qua cầu rút ván đó hả, mẹ đã hẹn với bạn rồi. Bây giờ không đi nữa, mọi người lại bảo mẹ không có tiền. Làm sao mà được. Bầu không ăn lúc này thì lúc khác, bao người không ăn đồ bổ vẫn béo tốt, con ra đời vẫn khỏe mạnh hay sao”.
Trước khi bà cúp máy còn không quên giận dỗi nói:
“Con đã hứa thì phải làm, đừng có nuốt lời. Không có thì đi vay đưa cho mẹ, nếu không đừng về nhà nữa”.
Chồng tôi chưa nói được thêm gì, mẹ chồng đã cúp máy. Công nhận mẹ chồng tôi nhớ dai, chẳng là sau khi cưới, chúng tôi có hứa với bà sẽ tài trợ cho bà một chuyến du lịch vào hè. Thực ra lúc trước việc tài trợ cho mẹ chồng đi du lịch chẳng phải là vấn đề gì quá khó, chỉ là giai đoạn này chúng tôi gặp khó khăn, tiền còn chẳng có để mà tiêu, nói gì đến cho tiền mẹ chồng đi du lịch.
Nói thật dù có tiền, tôi cũng tìm lý do để không đưa cho mẹ chồng đi du lịch nữa. Mẹ chồng có tiền thì cho em trai chồng, còn chúng tôi nào được gì đâu. Khó khăn còn chẳng được bà giúp một đồng. Nếu có tiền tôi thà đi làm từ thiện còn hơn. Nếu muốn đi thì bà gọi hai em trai chồng đưa tiền cho mà đi.
Nhưng dù sao ngày trước là do chúng tôi hứa hẹn với bà. Bây giờ nuốt lời cũng chẳng hay ho gì.
Bây giờ vợ chồng tôi phải làm sao đây?