Có nhiều tiền lương hưu, nhưng vợ chồng tôi vẫn sống khổ vì lý do này

Xã hội luôn quan niệm rằng, cuộc sống có tiền sẽ luôn sung túc, nhất là về già. Vì vậy, nhiều người cao tuổi đã biết tiết kiệm tiền từ khi còn đi làm với chỉ một mong mỏi đó là cuộc sống khi về già sẽ được thảnh thơi, an nhàn.

Xã hội luôn quan niệm rằng, cuộc sống có tiền sẽ luôn sung túc, nhất là về già. Vì vậy, nhiều người cao tuổi đã biết tiết kiệm tiền từ khi còn đi làm với chỉ một mong mỏi đó là cuộc sống khi về già sẽ được thảnh thơi, an nhàn.

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó. Có những người không có quá nhiều tiền nhưng vẫn sống sung sướng, và ngược lại, một số lại có khá nhiều tiền, lương hưu, song lúc nào cũng kêu sống khổ sống sở.

Tôi năm nay 75 tuổi, vợ 70 tuổi, trước đây chúng tôi làm cùng công ty. Sau khi nghỉ hưu, vợ chồng tôi hằng tháng đều nhận được một khoản lương hưu không chỉ đủ cho hai người già chi tiêu sinh hoạt thoải mái, mà còn có thể để dư ra một phần tiết kiệm.

Vợ chồng tôi hiếm muộn, chạy chữa mãi ngoài 40 mới có một đứa con trai nên chúng tôi rất yêu thương nó, chưa bao giờ để nó thiếu thốn một thứ gì. Tuy nhiên, lúc con trai còn nhỏ, vì công việc bận rộn nên vợ chồng tôi phải thuê một người giúp việc chăm nom, cho đến khi thằng bé lên lớp 3, chúng tôi mới cho người giúp việc nghỉ.

Có thể do lúc nhỏ không có nhiều thời gian ở bên con nên vợ chồng chúng tôi luôn cảm thấy nợ con trai. Chính vì thế, khi lớn lên, chúng tôi đã tiêu rất nhiều tiền cho nó. Nói chung, nó muốn gì đều được chúng tôi đáp ứng, ngoài ra vợ chồng tôi cũng không bắt con làm việc nhà.

Chúng tôi cũng rất quan tâm đến việc học hành của con. Luôn là những trung tâm tốt nhất, thầy cô dạy kèm phải là giáo viên giỏi thì chúng tôi mới thuê. Chúng tôi không tiếc tiền cho con, miễn cảm thấy rằng điều đó là tốt cho tương lai sau này của nó.

Tuy nhiên, con trai chúng tôi lại không chịu khó như chúng tôi kỳ vọng. Ỷ bố mẹ có tiền, nó học hành rất nửa vời, cố lắm mới đậu được vào một trường cao đẳng. Tốt nghiệp xong, con chúng tôi cũng không tự xin được việc làm. Rồi chúng tôi cũng phải bỏ tiền ra để chạy vạy cho nó có một công việc.

Sau khi vợ chồng tôi nghỉ hưu, chúng tôi sống cùng con trai. Lúc đó, con trai tôi mới lập gia đình, có rất nhiều thứ phải lo, mà con trai lại chẳng tiết kiệm được đồng nào sau những năm đi làm.

Thế là, vợ chồng tôi lại đứng ra lo liệu cho con từ đầu chí cuối. Nhìn những người khác nghỉ hưu được đi du lịch nay đây mai đó, trong khi chúng tôi chỉ chăm chăm dành dụm tiền cho con trai.

Tuy nhiên, những người không biết lại hay ghen tị với cuộc sống của vợ chồng chúng tôi, nói rằng chúng tôi vừa có tiền lương hưu, vừa được con cái phụng dưỡng, chăm sóc, tha hồ mà sung sướng. Chúng tôi nghe vậy cũng chỉ cười cho qua, ừ thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Ở cùng vợ chồng con trai đến khi cháu trai chúng tôi vào lớp 1, vợ chồng tôi quyết định về quê sống. Khi chúng tôi nói điều này với vợ chồng con trai, chúng nó không đồng ý. Con dâu đưa ra lý lẽ chúng tôi mà về quê, vợ chồng nó sẽ không thể vừa làm việc vừa chăm sóc con cái được. Phải khi tôi xác nhận cho cháu trai một số tiền để thuê vú em, vợ chồng nó mới đồng ý để chúng tôi được về quê sống.

Sau khi rời khỏi nhà con trai, vợ chồng tôi cũng sống hạnh phúc được vài năm. Sáng nào cũng đi bộ thể dục, tối tham gia câu lạc bộ khiêu vũ, sức khỏe vì thế đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, cũng chỉ được một thời gian, sau này chúng tôi phát hiện ra sức khỏe đã không còn được tốt như trước nữa.

Tôi bị gãy bàn chân phải và viêm khớp, thường không thể đứng dậy đi lại được. Mọi hoạt động của tôi đều nhờ vào vợ cả. Thời gian đó, vợ tôi rất vất vả, cộng thêm sức khỏe vốn đã không tốt nên không lâu sau đó, vợ tôi bị nhồi máu não, nằm liệt giường.

Vì không còn khả năng chăm sóc bà ấy, nên tôi gọi điện cho con trai và con dâu. Nhưng chúng thẳng thừng từ chối việc chăm sóc bố mẹ bệnh tật với lý do không có thời gian.

Không còn cách nào khác, tôi đành lấy tiền tiết kiệm ra thuê một hộ lý. Nhưng chỉ được 2 tháng, người hộ lý đã xin nghỉ vì không thể cùng lúc chăm sóc cả hai vợ chồng tôi được.

Lúc đó, tôi bàn với con trai hay là thuê hai người. Nhưng con trai tôi gạt đi.

“Làm gì mà phải thuê tận hai người, tốn kém lắm!”

“Nhưng…”

Tôi còn chưa nói hết câu, con trai đã vùng vằng bỏ đi. Nhìn bóng lưng nó, tôi thấy sao mà chạnh lòng. Tiền thuê cũng là tiền của chúng tôi, chứ có bắt vợ chồng nó bỏ ra đâu mà nó kêu tốn kém.

 

Đắng cay hơn, một thời gian sau nữa, vợ chồng tôi bị con trai lừa vào ở một viện dưỡng lão tồi tàn, sống rất khổ sở. Tiền lương hưu cũng bị con trai lừa lấy sạch. Đến lúc này, dù rất khó nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận rằng không thể nương nhờ tuổi già vào con trai. Chính vì vậy, tôi thưa con ra tòa, yêu cầu nó phải trả lại số tiền lương hưu đã chiếm đoạt của bố mẹ.

Tuy nhiên, cuối năm đó, bệnh tình của vợ tôi chuyển biến xấu, hàng tháng phải tốn kém tiền khám, tiền thuốc men dẫn đến tiền lương hưu không còn đủ. Tôi không còn cách nào khác đến cầu xin con trai, nhưng nó không quan tâm. Bây giờ tình cảnh của vợ chồng tôi rất khó khăn, bệnh tật đầy mình, con cái không quan tâm, trong khi lương hưu thì đã hết. Chúng tôi không biết phải làm sao để tiếp tục duy trì cuộc sống?

Bởi vậy mới nói, người cao tuổi muốn sống hạnh phúc trong những năm tháng sau này, tiền bạc trong tay thôi chưa đủ mà còn phải học cách giáo dục con cháu sao cho có hiếu. Có tiền, có con, cháu lòng hiếu thảo, cơ thể khỏe mạnh sẽ khiến chúng ta hạnh phúc.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-nhieu-tien-luong-huu-nhung-vo-chong-toi-van-song-kho-vi-ly-do-nay-d150588.html