Cô gái xinh đẹp giấu gia đình đi làm osin ở biệt thự cao cấp, đến ngày nhận lương ông chủ nhà kéo vào…

Ngọc – cô gái 24 tuổi, xinh đẹp với nét thuần khiết hiếm có giữa chốn đô thị. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê xa xôi, cha cô bệnh nặng triền miên, còn mẹ thì tảo tần gồng gánh cả nhà. Sau khi học xong cấp ba, Ngọc nói với cha mẹ rằng mình vào Sài Gòn làm lễ tân khách sạn. Nhưng thực chất, cô làm giúp việc trong một biệt thự sang trọng ở khu nhà giàu.

“Con gái nhà mình đẹp thế kia, làm việc tử tế vào nhé, đừng để ai coi thường,” mẹ dặn qua điện thoại hôm cô rời quê.

Căn biệt thự ấy thuộc về một người đàn ông tên Dương – một doanh nhân thành đạt, trầm tĩnh và sống khép kín. Ông chủ góa vợ, không con cái, và kể từ ngày vợ mất trong một tai nạn giao thông ba năm trước, ông sống lặng lẽ, cẩn trọng, như thể trái tim đã đóng băng.

Ngọc làm việc siêng năng, ngăn nắp, không nhiều lời. Cô giữ khoảng cách, tránh nhìn thẳng vào mắt ông, chỉ lặng lẽ tồn tại như một cái bóng trong căn nhà rộng lớn.

   

Ảnh minh họa

Nhưng chính sự trong trẻo của cô – ánh mắt luôn như sợ làm tổn thương ai đó, giọng nói dịu dàng, và cả sự lặng lẽ đó – khiến ông chú ý. Không phải vì nhan sắc, mà vì cô khiến ông nhớ đến người vợ quá cố, cũng từng hiền lành và thanh khiết như thế.

Cô không hay biết, ánh mắt ông vẫn dõi theo cô – âm thầm, nhẫn nại.

Cho đến ngày thứ 90 làm việc, ông gọi cô lên phòng.

Căn phòng ngủ tầng trên vẫn giữ nguyên cách bài trí như khi vợ ông còn sống. Ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên một tấm ảnh cưới đặt trong khung bạc. Ông ngồi lặng trên chiếc ghế sát cửa sổ, tay cầm tờ giấy nhỏ.

“Ngọc,” ông nói khẽ, “cha em đang hấp hối.”

Ngọc chết lặng. Ông đưa cô tờ giấy – là địa chỉ bệnh viện, cùng vé xe và chiếc điện thoại mới.

“Mẹ em đến tìm, nói không liên lạc được. Tôi đã cho người đưa bà về. Xe đang chờ em dưới tầng hầm.”

Cô bật khóc. Không thể nói nên lời. Nhưng điều khiến cô đau hơn cả, là ánh mắt ông lúc ấy – vừa xót xa, vừa xa cách.

Và rồi ông nói một câu, khiến thế giới của cô chao đảo:

“Tôi biết em là ai. Hai năm trước, gia đình em suýt mất tất cả. Lúc đó… tôi là người đã chuyển tiền cứu cha em. Nhưng không đủ can đảm để gặp em.”

Ngọc sững sờ. Cái tên “Dương” trên tờ chuyển khoản ngày ấy… là ông.

Cô muốn hỏi tại sao. Tại sao ông lại làm vậy? Vì thương hại? Vì trách nhiệm? Hay vì điều gì khác?

Nhưng ông chỉ lặng lẽ nói:

“Lúc đó… vợ tôi còn sống. Cô ấy là người đã đọc câu chuyện của em trên một diễn đàn, và khóc cả đêm. Tôi giúp em… vì lời cầu xin của cô ấy. Giờ thì… tôi chỉ muốn em biết: em xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn.”

Cô không đáp. Chỉ gật đầu, quay đi, nước mắt không ngừng rơi.

Và cũng từ giây phút đó, tình cảm giữa họ bắt đầu nảy mầm. Không ồn ào. Không vội vã. Mà như ánh nắng len qua khe cửa – chậm rãi, dịu dàng, và không thể ngăn cản.

Ngọc trở về quê, chăm cha đến ngày ông qua đời. Nửa năm sau, cô quay lại biệt thự. Không còn là người giúp việc, mà là một người phụ nữ trưởng thành, mang theo lòng biết ơn… và một tình yêu chưa từng kịp nói.

Ông đón cô ở cổng. Vẫn ánh mắt ấy, nhưng lần này, ông không quay đi nữa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/co-gai-xinh-dep-giau-gia-dinh-di-lam-osin-o-biet-thu-cao-cap-den-ngay-nhan-luong-ong-chu-nha-keo-vao-d281834.html