Khi lên thành phố học đại học, Hà vừa học vừa làm đủ nghề: phục vụ quán cà phê, gia sư, bán hàng online… Nhờ vậy, cô không chỉ tự lo sinh hoạt phí mà còn dành dụm gửi về cho mẹ. Trong một lần làm thêm ở thư viện, Hà gặp Nam – sinh viên năm cuối, cao ráo, hiền lành, xuất thân từ một gia đình khá giả.
Tình yêu của họ kéo dài hơn một năm, giản dị mà ấm áp. Khi Nam nói muốn đưa Hà về ra mắt bố mẹ, cô vừa vui vừa lo. Hà hiểu rõ khoảng cách giữa hai gia đình, nhưng tin rằng tình cảm chân thành có thể lấp đầy mọi khác biệt.
Sáng hôm ấy, Hà dậy thật sớm đi chợ. Cô chọn những loại hoa quả tươi nhất – táo đỏ, nho tím, cam vàng – rồi tỉ mỉ sắp vào giỏ mây, buộc thêm ruy băng nhỏ. Món quà tuy giản dị, nhưng chứa đựng cả tấm lòng và công sức lao động của cô.
Tới nhà Nam, Hà lễ phép chào hỏi. Bố Nam niềm nở, còn mẹ anh – bà Hạnh – chỉ liếc nhanh qua giỏ quà, ánh mắt hờ hững.
“Con bé mang gì vậy Nam?” – bà hỏi.
“Dạ, hoa quả tráng miệng mẹ ạ,” Nam đáp.
Bà Hạnh khẽ gật đầu, quay vào bếp nói nhỏ với người giúp việc. Hà chẳng để tâm, vẫn nghĩ mọi thứ ổn thỏa.
Khi bàn ăn được dọn ra, trước mặt Hà chỉ có đĩa rau muống luộc, bát canh bí loãng và đĩa đậu phụ rán nguội ngắt. Trong khi đó, từ bếp vẫn thoang thoảng mùi gà luộc, thịt kho, tôm rim. Qua khe cửa, cô thoáng thấy mâm cơm đầy ắp đang được cất đi.
Nam nhíu mày: “Mẹ, con tưởng sáng nay mẹ nấu nhiều món lắm mà?”
Bà Hạnh cười gượng: “À, để dành đãi khách chiều nay. Ăn thanh đạm cho nhẹ bụng.”
Hà khẽ cười, cầm đũa ăn vài miếng, nhưng trong lòng đã hiểu rõ. Không khí bàn ăn trĩu nặng.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống, giọng điềm tĩnh:
“Thưa cô, cháu biết nhà cô có điều kiện hơn nhà cháu nhiều. Cháu lớn lên ở quê, ăn rau luộc, canh bí đã là chuyện quen. Nhưng hôm nay cháu đến đây không phải để xem ai giàu, ai nghèo, mà để được gặp gỡ, trò chuyện cùng gia đình. Mâm cơm không chỉ là thức ăn – mà là tấm lòng đón tiếp. Cháu mang giỏ hoa quả này, không phải vì không biết chọn quà sang, mà vì đó là thứ tốt nhất cháu có thể tự tay chọn. Với cháu, tình cảm và sự chân thành đáng quý hơn mọi món quà.”
Không gian im phăng phắc. Bố Nam nhìn sang vợ, ánh mắt nghiêm khắc. Nam cúi đầu, rõ ràng anh thấy xấu hổ.
Hà tiếp lời, giọng vẫn nhẹ nhàng:
“Cháu thương anh Nam, và từng nghĩ nếu may mắn, cháu sẽ có thêm một gia đình để yêu thương. Nhưng cháu cũng hiểu, một gia đình chỉ có thể tồn tại nếu có sự tôn trọng. Nếu vì xuất thân mà bị coi thường, có lẽ, cháu nên dừng lại ở đây.”
Cô đứng dậy cúi chào. Nam hoảng hốt: “Hà, đợi anh!” Rồi quay sang mẹ, giọng kiên quyết:
“Mẹ! Con yêu Hà không phải vì tiền bạc. Nếu mẹ vẫn định đối xử như thế, con sẽ đi cùng cô ấy.”
Bà Hạnh bối rối, mặt nóng bừng. Bố Nam chậm rãi nói:
“Bà làm vậy là sai rồi. Cái đáng quý là tấm lòng, không phải mâm cao cỗ đầy.”
Bà Hạnh lặng im vài giây rồi khẽ thở dài:
“Cô xin lỗi, cô đã quá xét nét. Để cô bảo họ bê mâm cơm kia ra, mọi người cùng ăn nhé.”
Hà mỉm cười: “Cháu cảm ơn cô, nhưng có lẽ hôm nay cháu nên về. Nếu còn duyên, cháu sẽ lại đến – và hy vọng khi ấy, chúng ta có thể thật lòng với nhau hơn.”
Cô bước đi trong nắng chiều, Nam vội vàng đuổi theo. Bà Hạnh đứng lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, trong lòng dâng lên cảm giác trống trải.
Từ hôm ấy, mâm cơm nhà bà vẫn đầy đủ, nhưng bà nhận ra – có những bữa ăn thịnh soạn, lại chẳng ngon bằng một mâm rau giản dị được dọn bằng tấm lòng chân thành