Chủ tịch về quê người yêu ăn cỗ nhưng lại ăn mặc giản dị, không phô trương. Để rồi…

Thôn Đông – miền quê thanh bình với hàng tre già rì rào trong gió, con đường đất đỏ uốn lượn quanh co và những mái ngói phủ rêu xanh – hôm nay bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Không khí tĩnh lặng thường ngày nhường chỗ cho sự rộn ràng bởi gia đình ông Tư tổ chức một đám giỗ lớn. Họ hàng từ khắp nơi đổ về, và đặc biệt, lần này còn có sự xuất hiện của bạn trai cô cháu gái – một người thành đạt đang sinh sống và làm việc tại thành phố.

Ai nấy trong nhà đều xôn xao chờ đợi, bởi cô cháu gái Lan từ lâu đã nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi, lại từng úp mở với hàng xóm rằng: “Người yêu cháu là người sống tử tế, không thích phô trương.”

Đúng lúc đó, tiếng xe máy cũ kêu lạch cạch vang lên ngoài cổng. Một người đàn ông dáng cao, ăn mặc giản dị – áo sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần jean sẫm màu, đi đôi giày da đã cũ – bước vào sân. Chiếc xe anh đi là một chiếc Honda Dream đời đầu, biển số đã bạc màu theo thời gian.

 

Bác Cả ngạc nhiên hỏi:

– Ủa? Ai đây vậy Lan?

Lan tươi cười, chạy ra đón:

– Dạ, đây là anh Khánh, bạn trai con. Hôm nay anh về cùng con ăn giỗ.

Không khí trong sân như khựng lại một nhịp. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Khánh, vài tiếng xì xầm râm ran. Người thì tò mò, kẻ thì bán tín bán nghi.

Bác Bảy – người hay khoe con nhất họ – nheo mắt nhìn Khánh từ đầu đến chân, rồi cất tiếng nửa đùa nửa thật:

– Ủa, tưởng về thành phố làm ăn ngon lành lắm, mà chạy xe cà tàng vậy hả?

Khánh mỉm cười hiền hậu:

– Dạ, xe của ba cháu để lại. Cháu trân quý nên giữ lại, thỉnh thoảng chạy để nhớ ba.

Cả sân như lặng đi trong giây lát, rồi bất ngờ vang lên tiếng cười sang sảng của chú Tám:

– À, chú còn tưởng sinh viên mới ra trường, chưa xin được việc cơ đấy!

Khánh chỉ mỉm cười, không nói gì. Lan khẽ siết tay anh, như muốn tiếp thêm sự vững vàng.

Bữa tiệc bắt đầu. Trên chiếc mâm lớn đặt giữa sân, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Họ nói chuyện đồng áng, chuyện quê mùa, chuyện con cái làm ăn thành đạt ở thành phố.

Bác Bảy lúc này đứng dậy, tay nâng ly rượu nếp, gương mặt đỏ au vì men và niềm tự hào:

“Nói thiệt chứ, trong cái mâm này, chắc con tui là sáng giá nhất! Nó mới làm giám đốc công ty SK trên thành phố, to lắm! Nghe đâu lương tháng cả trăm triệu!”

Cả mâm ồ lên kinh ngạc.

“Chà, giám đốc hả? Dữ thiệt!”

Cậu con trai của bác Bảy, tên Dũng, liền đứng dậy, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy tự tin:

“Dạ, con là giám đốc phụ trách phát triển thị trường khu vực phía Nam. Sắp tới có thể mở rộng ra quốc tế nữa ạ.”

Vài cô chú trầm trồ:

“Nhìn Dũng phong độ ghê ha!”

Bác Bảy cười ha hả, quay sang Khánh:

“Còn cậu thì sao? Làm gì trên thành phố? Có công việc ổn định chưa? Có nhà, có xe gì chưa?”

Khánh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

“Dạ… cháu có việc làm rồi. Ổn định ạ.”

“Cụ thể cháu làm gì?”

“Dạ… cháu làm quản lý ạ.”

Dũng bĩu môi, nhếch mép cười:

“Quản lý giờ ai chả làm. Bán hàng online cũng gọi là quản lý được. Mà đi cái xe nát bét đó thì chắc quản lý… quán net!”

Cả mâm bật cười ồ lên. Một vài người khác cũng cười theo, phần vì nể mặt bác Bảy, phần vì ngại va chạm.

Lan định phản ứng thì Khánh nhẹ nhàng nắm tay cô, ánh mắt anh điềm tĩnh, không một chút giận dữ hay ngượng ngùng. Anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Đúng lúc đó, từ chiếc tivi cũ ở góc nhà, giọng MC quen thuộc vang lên:

“Bản tin doanh nghiệp: Hôm nay, tập đoàn KIM Group chính thức công bố ban điều hành mới cho hệ thống các công ty con, trong đó có SK – công ty công nghệ nổi bật trong thời gian qua. Chủ tịch điều hành, ông Trần Minh Khánh – sinh năm 1987 – đã xuất hiện trong buổi lễ ra mắt cùng thông điệp: ‘Doanh nghiệp không chỉ cần công nghệ mà còn cần sự tử tế’. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa SK vươn xa hơn trên thị trường quốc tế…”

Trên màn hình, hình ảnh Khánh hiện ra – trong bộ vest sang trọng, đang bắt tay với các lãnh đạo cấp cao quốc tế.

Không khí bàn tiệc bỗng lặng như tờ. Dũng trố mắt. Bác Bảy suýt đánh rơi ly rượu. Vài người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hé môi.

Chú Tám là người phá vỡ sự im lặng:

“Ủa… cháu là… là Chủ tịch SK? Cái công ty mà Dũng vừa khoe làm giám đốc đó hả?”

Khánh ngẩng lên, vẫn giữ nụ cười ôn hòa:

“Dạ, cháu cũng mới nghe nói công ty mình có một ‘giám đốc phát triển khu vực phía Nam’ tên Dũng. Để cháu về kiểm tra lại hồ sơ. Có thể phòng nhân sự… ghi nhầm.”

Dũng tái mặt. Bác Bảy lúng túng, nói không thành lời:

“Ơ… cái đó… là… là nó mới nộp đơn xin việc mấy hôm nay…”

Lan im lặng, nhưng ánh mắt ánh lên niềm tự hào và xúc động. Dưới gầm bàn, cô lặng lẽ siết chặt tay Khánh.

Một lúc sau, Khánh đứng dậy, cúi đầu:

“Dạ, cháu cảm ơn mọi người đã tiếp đón. Hôm nay cháu về chỉ để ăn giỗ, không phải để hơn thua gì cả. Ai cũng có con đường riêng. Thành công không phải lúc nào cũng gắn liền với vest hay xe sang.”

Anh nhìn Dũng, rồi quay sang bác Bảy:

“Cháu cũng từng tay trắng, từng thi rớt đại học, từng bị từ chối không biết bao nhiêu lần khi xin việc. Nhưng nếu không trung thực, thì cháu đã không thể đi được đến ngày hôm nay.”

Không gian bữa cỗ chợt lặng như tờ.

Khánh cúi chào mọi người rồi lặng lẽ dắt chiếc xe máy cũ ra khỏi cổng. Động cơ kêu lạch cạch giữa ánh chiều tà, nhưng trong mắt Lan, đó là chiếc xe vững chãi nhất trần đời – vì nó chở một con người không chỉ thành đạt, mà còn chân thành và vững vàng.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-tich-ve-que-nguoi-yeu-an-co-nhung-lai-an-mac-gian-di-khong-pho-truong-de-roi-d277587.html