Chú họ, 10 năm chưa gặp, muốn ở nhờ nhà tôi vài ngày trong chuyến du lịch. Làm khó tôi quá

Vào một đêm cuối tháng, tôi và chồng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của chồng tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi vẫn đang tự hỏi ai lại gọi điện muộn vào giờ này. Sau đó, tôi nghe chồng nói lớn: “Đến nhà chúng tôi?

Vào một đêm cuối tháng, tôi và chồng chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại của chồng tôi bất ngờ đổ chuông. Tôi vẫn đang tự hỏi ai lại gọi điện muộn vào giờ này. Sau đó, tôi nghe chồng nói lớn: “Đến nhà chúng tôi? Tại sao lại đến nhà chúng tôi?”. Hỏi một hồi lâu, chồng tôi mới biết người này chính là chú ruột của mình, hơn mười năm nay không hề liên lạc với anh. Chồng tôi lúc đó rất ngạc nhiên hỏi: “Chú Bình, đã lâu không gặp, có chuyện gì mà chú gọi muộn thế này?”.

Ông chú không chút ngại ngùng nói:

“Con trai út của chú đăng ký vào một trường đại học ở thành phố. Chú nghe nói cháu làm việc ở đó. Tháng 8 này, gia đình chú sẽ đưa con trai lên nhập học, dự định sẽ đến nhà cháu chơi một chút”

Chồng tôi lễ phép nói:

“Chúc mừng, chúc mừng con trai chú”.

Nhưng lời tiếp theo của ông chú này khiến cho chồng tôi càng sửng sốt hơn. Ông chú bảo:

“Nhà chú có bảy người, nhân tiện đến thăm. Chúng ta cũng nhiều năm không gặp nhau rồi, mọi người đều muốn đến nhà cháu chơi, vì nghe bảo cháu mua nhà ở đó”. Chồng tôi sững sờ tại chỗ, không biết trả lời thế nào. Tôi không biết họ đã lấy số điện thoại của chồng tôi ở đâu? Cũng không biết nghe từ ai chúng tôi đã mua nhà?

Căn nhà của chúng tôi khá nhỏ, nằm ở ngoại thành của thành phố. Thật ra, chúng tôi mua cũng vì để cho bọn trẻ đi học.

Dù sao ông chú đó cũng là người thân, chồng tôi không biết từ chối làm sao. Nhắc đến ông chú này, tôi không có gì ấn tượng cả, bởi tôi chưa từng gặp bao giờ.

Ông chú này là họ hàng của chồng tôi, về mặt huyết thống, chú Bình là người thân của gia đình chồng. Nhưng ở góc độ tình cảm, thì không khác gì người xa lạ.

Khi vừa tròn 20 tuổi, chú Bình đã ra ngoài đi làm, rất ít khi về nhà và cũng ít khi liên lạc với gia đình. Sau đó, chú có quen một cô gái ở nơi làm việc, họ đã cưới nhau và lập nghiệp ở đó luôn. Từ khi lấy vợ, mấy năm rồi ông chú không về một lần. Cho dù ông bà nội chồng có ốm đau cũng không về thăm lấy một lần. Ngay cả khi ông nội của chồng tôi mất, ông chú ấy cũng không về vì ốm. Đám tang ông nội chồng cũng do một tay bố mẹ chồng tôi lo liệu.

Hơn mười năm trước, trước khi bà nội chồng mất, bà vẫn mong muốn gặp con trai út của bà. Nhưng gia đình liên lạc nhiều lần, thì chú chỉ bảo rằng bận quá không về được. Lúc đó chưa có điện thoại xịn, cũng không có chế độ gọi video, nên bà tôi không được gặp mặt chú ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sau khi bà qua đời, dưới sự ép buộc của bố chồng, chú mới về chịu tang bà. Nhưng ngay khi tang lễ xong, chú Bình đã đề nghị chia đất và nhà. Gia đình chồng tôi có khoảng bảy tám mẫu đất, có một ngôi nhà hai tầng. Căn nhà này được xây dựng sau khi bố mẹ chồng tôi phá căn nhà cũ, thực ra nó không liên quan gì đến ông bà nội của chồng hết.

Chỉ là phần móng của ngôi nhà này là nền của ngôi nhà cũ do ông bà xây dựng khi còn trẻ. Mà sau khi chú Bình đi định cư ở nơi khác nên chú ấy không nhắc đến căn nhà nữa. Quan trọng hơn, trước khi bà nội chồng mất, còn đặc biệt mời trưởng thôn đến làm chứng cho việc bà để lại ruộng và nhà cho gia đình chồng tôi.

Vì trước khi bà nội chồng mất đã nằm viện một thời gian dài, mà bố mẹ chồng tôi đã ở bên chăm sóc suốt, đến nổi tiêu hết tiền tiết kiệm và nợ rất nhiều tiền. Còn chú Bình không chăm sóc ngày nào, không cho bà một đồng nào, nên bà đã giao hết tài sản cho bố mẹ chồng tôi. Chính vì không nhận được gì từ bà, chú Bình không cam lòng, còn bảo rằng bố mẹ chồng tôi chiếm đoạt tài sản của chú ấy, yêu cầu phải trả lại cho chú ấy.

Chú ấy chẳng biết nghe được từ ai nói rằng lúc bố mẹ chồng tôi xây nhà, sửa sang lại còn được trợ cấp hơn 50 triệu. Chú ấy cảm thấy rằng những thứ này phải được chia cho chú ấy, chú ấy không có nhà và đất, vậy thì cứ chuyển thành tiền mặt đưa cho chú ấy. Vì chuyện này mà bố chồng tôi và chú ấy cãi vã nhau. Bố chồng chất vấn chú:

“Chú không thấy xấu hổ sao? Chú thử suy nghĩ xem mình đã làm tròn bổn phận của người con với bố mẹ già hay chưa?”

Chú Bình cũng biết bản thân sai, cúi đầu không nói gì, nhưng lại không cam lòng nhượng bộ. Sau đó, bố chồng tôi đã lấy ra tất cả hóa đơn chi phí chữa bệnh cho ông bà bao năm qua. Bố chồng tôi nói rằng nếu chú ấy muốn phân chia tài sản thì hãy trả một nửa chi phí này đi. Đầu tiên là chi phí chữa bệnh, sau đó là chi phí chăm sóc ông bà. Khi chú Bình nhìn thấy tất cả hóa đơn, vẻ mặt của chú ấy thay đổi, cũng không đề cập đến việc chia đất đai nữa. Chú không ăn cơm cùng gia đình chồng tôi mà vội vàng lái xe rời đi. Cũng chính từ ngày ấy, chú Bình cắt đứt liên lạc với gia đình chồng.

Chồng tôi còn bảo rằng từ lần đó chồng tôi cũng không còn gặp chú Bình lần nào nữa. Đối với gia đình chồng mà nói, chú Bình không khác gì người xa lạ.

Chồng tôi nghĩ rằng chồng tôi và chú ấy sẽ không gặp lại bao giờ nữa. Nhưng không ngờ rằng chú ấy lại gọi điện cho chúng tôi và nói rằng sẽ đến nhà tôi chơi sau cả chục năm không liên lạc.

Cúp điện thoại, chồng tôi quay qua hỏi ý kiến tôi, không suy nghĩ nhiều, tôi lập tức phản bác. Trước hết, ngôi nhà nhỏ của chúng tôi chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, bình thường đã rất chật chội cho gia đình ba người rồi. Làm thế nào mà có thể đón thêm được một gia đình khác 7 người nữa?

Thứ hai, tôi chưa từng gặp chú Bình này, đã nhiều năm không gặp, không liên lạc, có khác nào người xa lạ, tôi nghĩ không cần tiêu tốn sức lực và tiền bạc để tiếp đãi chú ấy. Chồng tôi cũng rất muốn từ chối, nhưng cho dù không liên lạc, chồng tôi và chú ấy vẫn là quan hệ huyết thống với nhau. Ngay cả khi mối quan hệ trong quá khứ có không tốt đẹp, nếu có thể buông bỏ quá khứ và đối tốt với nhau tương lai sẽ chẳng phải là tốt hơn sao. Nếu anh ấy từ chối trực tiếp qua điện thoại, sợ không thể nói được.

Tối hôm đó, chúng tôi đã thảo luận về việc làm thế nào để từ chối một cách lịch sự, nhưng cả đêm, vẫn không thể nghĩ ra được một lý do nào chính đáng. Không ngờ, sáng sớm hôm sau, chú Bình đã thêm chúng tôi vào nhóm zalo, thậm chí còn đặt tên là Cả nhà thân yêu. Tự dưng có một gia đình như vậy, chúng tôi không quen lắm. Chưa hết, gia đình của chú ấy còn trò chuyện và bàn bạc kế hoạch đến thành phố mà chúng tôi ở vô cùng sôi nổi.

Càng nhìn tôi càng tức, không chỉ ở nhờ chúng tôi chục ngày, họ còn nhờ chúng tôi đưa đi xem danh thắng cảnh. Tôi nhịn không được nữa, mới nói thẳng trong nhóm rằng:

“Chú Bình, nhà cháu quá nhỏ, ba người đã rất chật rồi, làm sao ở đông người được?”

Thì một người khác nhắn tin nói:

“Làm sao có thể mua căn nhà nhỏ như vậy, nhỏ như thế làm sao mà ở?”

Đọc xong dòng đó, tôi liền muốn rời khỏi nhóm ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể làm, vì tôi không muốn chồng tôi khó xử.

Nhưng những gì chú Bình nói tiếp theo thực sự khiến vợ chồng tôi bị sốc:

“Vậy thì chúng ta sẽ không đến ở nhờ nữa, nhưng cháu phải giúp chú. Em họ của cháu cũng đang làm việc ở thành phố cháu sống, và con trai của em họ ấy đang học cấp . Cháu có thể cho đứa bé nhập khẩu vào nhà cháu để cho nó đi học không. Chắc chắn sau khi lớn lên nó sẽ hiếu thảo với cháu?”

Tôi thật sự không ngờ trên đời này lại có những người da dày như vậy. Có lẽ vì chú Bình biết vợ chồng tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái, không có con trai nên chú bảo vậy. Tôi không nói gì, vợ chồng tôi lần lượt rời khỏi nhóm. Đồng thời khóa thông tin liên lạc với chú Bình. Tôi thực sự may mắn, may rằng căn nhà của chúng tôi nhỏ không thể cho chú ấy đến ở, nếu không lúc đó không biết sẽ thế nào?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chu-ho-10-nam-chua-gap-muon-o-nho-nha-toi-vai-ngay-trong-chuyen-du-lich-lam-kho-toi-qua-d150795.html