Bạn đã bao giờ rơi vào hoàn cảnh giống tôi chưa. Tôi là vợ của tận hai người đàn ông trong một nhà.
Tôi và chồng yêu nhau được chừng đâu nửa năm thì chúng tôi kết hôn. Sau khi cưới, chúng tôi đều xin vào làm việc cho một công ty may trên thành phố. Mặc dù cuộc sống chẳng khá giả, lao vào kiếm tiền cả ngày trời nhưng chúng tôi chưa bao giờ than vãn hay gì.
Dưới chồng tôi còn có một cậu em trai nhưng em trai chồng đi công tác rất nhiều. Số lần về tính trên đầu ngón tay. Tôi chỉ được 2-3 lần thôi. Ngày nhỏ, vì bố mẹ chồng phải lăn lộn kiếm tiền nên việc chăm sóc đứa em trai hoàn toàn do một tay chồng tôi gánh vác.
Ảnh minh họa internet
Hai vợ chồng tôi cố gắng vừa làm, vừa tiết kiệm, 5 năm sau đó chúng tôi đã có một khoản tiền nhỏ vừa đủ để xây nhà ở quê. Cuộc sống cũng dần được cải thiện.
Những tưởng chúng tôi sẽ được tận hưởng những gì tốt đẹp của một quãng thời gian vất vả. Thì bất ngờ một hôm chồng tôi chẳng may ngất và đưa đi cấp cứu. Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ thông bảo chồng bị ung thư. Nghe tin, tôi vô cùng hoang mang, không thể nào đứng vững. Tại sao chuyện này lại rơi vào trúng gia đình tôi cơ chứ.
Tôi đem giấu chuyện này không nói với chồng. Chẳng hiểu thế nào anh ấy nghe từ ai mà biết việc mình bị ung thư. Tôi cố gắng động viên chồng cùng mình vượt qua cơn bệnh này. Thời gian sau đó, chúng tôi đi đến các bệnh viện lớn để điều trị. Chỉ cần nghe bài thuốc hay chúng tôi đều tìm kiếm để cho chồng uống. Nhưng cuối cùng, chồng vẫn rời xa tôi mãi mãi.
Cậu em trai chồng nghe tin anh trai bị bệnh nặng cũng vội vàng trở về. Trước lúc nhắm mắt, chồng tôi còn bảo với em trai rằng:
“Em có thể nào chăm sóc cho chị dâu và cháu thật tốt không. Anh tin em có thể mang đến hạnh phúc cho hai mẹ con”
Em trai chồng vừa khóc, vừa gật đầu đồng ý. Đối với tôi mà nói việc mất chồng là một cú sốc không thể nào gượng dậy nổi. Tôi không dám tin mình mất đi một chỗ dựa vững chắc, sau này tôi sẽ phải làm sao.
Cũng may khoảng thời gian đó, em trai chồng luôn giúp đỡ tôi lo liệu việc cho chồng, chăm sóc của con trai. Còn ở bên động viên tôi thường xuyên.
Rồi khoảng 4 tháng sau đó, mẹ chồng vì sự ra đi của con trai mà bà trở nên yếu đi. Từ khi chồng mất tôi cũng chẳng có ý định tái hôn cùng ai nữa mà về ở chăm sóc mẹ chồng. Một lần, em trai chồng có bảo:
“Anh cũng mất rồi. Em đã hứa là sẽ chăm sóc và bảo vệ hai mẹ con chị thật tốt. Từ giờ em sẽ là chỗ dựa cho chị”
Ảnh minh họa internet
Mặc kệ tôi từ chối nhưng cậu ấy nhất định chuyển về sống cùng chúng tôi. Tất cả tiền học cho con trai cũng là em trai chồng chủ động đứng ra lo liệu. Cho tới một tháng trước sức khỏe của mẹ chồng ngày càng tệ, bà bảo với tôi:
“Mẹ hy vọng con có thể ở bên cạnh làm vợ thằng Hải, tuy rằng nó là em trai của chồng nhưng mẹ thấy từ lúc chồng con mất, nó là đứa chăm sóc cho hai mẹ con con rất tốt. Nếu con lấy nó, mẹ cũng yên tâm mà nhắm mắt”
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tiến tới một cuộc kết hôn mới với bất kỳ ai, huống hồ đó là em trai chồng. Nhưng nhìn mẹ chồng tôi lại chẳng đành lòng mà từ chối. Thế rồi tôi cũng chấp nhận lời đề nghị của bà.
Sau khi lo liệu chu toàn cho mẹ chồng, tôi và em trai chồng sống nương tựa vào nhau như những cặp vợ chồng khác. Hàng xóm xung quanh biết chuyện, rồi họ truyền tai nhau, nói nhiều lời chẳng tốt đẹp. Chúng tôi cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó mà sống.
Ảnh minh họa internet
Vào một ngày của một năm trước, chẳng may tôi bị ngã gãy chân, em trai chồng vừa chăm sóc, vừa lo kiếm tiền, lại chăm sóc cả con trai tôi. Tôi vô cùng biết ơn, cũng từ đó tôi cũng đáp lại tình cảm của em trai chồng.
Hàng xóm lúc trước dị nghị chuyện chúng tôi chúng sống cùng nhau, giờ đây lại ghen tị vì tôi có một người chồng tốt ở bên. Cuộc sống của chúng tôi từ đó cũng chẳng còn những lời không hay nữa.
Có lẽ tôi phải cảm ơn mẹ chồng vì đã giúp tôi có được một người chồng tốt như vậy.
Cho dù lúc đầu không được mọi người xung quanh ủng hộ việc cưới em trai chồng nhưng tôi tin rằng hạnh phúc là do mình nắm bắt và quyết định. Không nên để ý đến những lời bàn tán của người ngoài thiên hạ.