Mấy năm nay kinh tế không được khả quan cho lắm với gia đình tôi. Mấy năm trước chồng tôi kiếm được thì tôi đỡ phải bỏ tiền ra cho bên nhà chồng, mấy năm nay chồng tôi gần như thất nghiệp thì quay sang cấu véo khắp nơi để mang về cho mẹ.
Chúng tôi lấy nhau mà lạ kỳ lắm, kinh tế không quy về một mối, tiền anh anh tiêu, tiền tôi tôi tiêu. Mấy năm anh còn kiếm được thì anh sẽ đóng tiền học cho con còn đâu thì anh gửi về kính biếu mẹ anh hay tiêu xài thế nào tôi không biết vì mỗi lần hỏi là 1 lần cãi nhau long trời lở đất, tôi chán không buồn đề cập đến nữa.
Chăm chỉ làm việc nên đợt vừa rồi tôi được thưởng dự án 50 triệu. Còn chồng tôi từ tháng 7 năm ngoái đến nay thất nghiệp nên gần như không kiếm ra được đồng nào. Ấy thế là tháng nào cũng rả rích bên tai bảo tôi gửi tiền về cho mẹ anh. Tôi từ chối thẳng vì bây giờ 1 mình tôi gánh cả nhà trên vai bao gồm cả cái miệng ăn của anh ta thì lấy đâu ra mà cống cho mẹ chồng nữa?
Bởi vì không gửi tiền về cho mẹ anh nên vợ chồng tôi chẳng khác gì người dưng nước lã ở chung trong 1 nhà, nói thẳng ra bây giờ tôi và chồng đang ly thân chỉ còn đợi để ra tòa nữa mà thôi. Năm nay tôi phải gửi con cho ông bà ngoại liên miên vì mặc dù chồng tôi vô công rồi nghề nhưng nhất quyết không chăm sóc con nhỏ, tôi thì tăng ca nhận thêm việc thường xuyên để nuôi con nuôi cái, may mà còn ông bà ngoại hỗ trợ chứ đúng là không biết làm sao luôn.
Chẳng biết chồng tôi ở nhà dùng máy tính của tôi thế nào mà anh đọc được mail thưởng dự án của tôi. Tối hôm đó, anh ta thản nhiên nói rằng bao giờ nhận tiền xong thì gửi về cho mẹ anh để còn chuẩn bị tháng ba cưới vợ cho chú út.
Trong mắt anh đó là việc làm đương nhiên, là trách nhiệm và là bổn phận của một người con trưởng trong gia đình. Ơ nhưng mà anh ta muốn oai muốn oách thì tự kiếm tiền mà mang về cho mẹ chứ sao lại lấy tiền của tôi? Tôi nói thẳng vào mặt anh ta rằng tiền thì không phải của anh, bản thân anh ăn bám cả năm trời không thấy xấu hổ sao mà giờ còn định lấy tiền vợ nó làm cả năm trời ra để mang về cho mẹ?
Câu hỏi của tôi dường như đã chạm vào một điểm nhạy cảm nào đó trong lòng anh, khiến anh nhảy dựng lên, ánh mắt lóe lên sự tức giận: “Loại đàn bà ích kỷ, lúc nào cũng nhăm nhe mang tiền về nhà ngoại!”. Tôi không đáp lại nhưng trong lòng khẳng định chắc nịch rằng ích kỷ cũng được còn hơn là ngu dốt để người khác lợi dụng. Lúc anh ta làm ra tiền thì đưa được cho mẹ con tôi đồng nào tôi đã không nói gì thì thôi giờ lại còn muốn lấy tiền của tôi cho mẹ mình thì đúng là không còn gì để nói nữa rồi.
Ngoài mặt tôi tỏ ra không để bụng nhưng trong đầu đã có một kế hoạch hoàn hảo để chấm dứt cuộc hôn nhân này. Sau 1 thời gian im lặng, tôi giả vờ “xuống nước” trước và ngỏ ý sẽ biếu bà nội 50 triệu như anh muốn. Chồng tôi vừa nhìn thấy tiền thì mặt giãn ra, ánh mắt sáng rỡ. Anh ta cầm phong bì, vội vã kéo tôi ra ngoài, giục tôi cùng đi sang nhà nội để “chứng minh” con cái hiếu thảo.
Sau bữa cơm bên nhà nội, chồng tôi hơn hở rút ra chiếc phong bì dày cộp. Mẹ chồng cũng mừng ra mặt, vội vã cảm ơn rồi táy máy mở ra xem. Trong phong bì đúng là có 50 triệu nhưng còn có 1 thứ động trời khác – đó là đơn lý hôn tôi đã ký sẵn kèm theo một tờ giấy ghi rõ khoản tiền mà tôi đã “cống nạp” cho nhà chồng trong suốt những năm qua.
Mặt chồng tôi mặt tái mét, tay run bần bật còn mẹ chồng thì há hốc miệng.
Tôi thản nhiên khoanh tay:
– Từng này tiền đủ để mua đứt cái sĩ diện hão của anh chưa? Tôi không tiếc tiền nhưng tôi tiếc công sức của mình đã bỏ ra cho một người đàn ông chỉ biết bòn rút vợ để, chỉ coi vợ là loại đàn bà ích kỷ. Thôi thì ích kỷ cũng được còn hơn là ngu dốt để người khác lợi dụng.
Nói rồi tôi quay lưng đi luôn. Chẳng ai muốn ly hôn, chẳng ai muốn mang tiếng gái 1 đời chồng nhưng nếu người đàn ông đó có cũng như không thì thôi cố buộc dây vào mình làm cái gì? Đây lại còn phiền nhiễu nữa chứ, nếu tôi không bỏ quách đi thì đúng là đầu óc tôi có vấn đề rồi!