Còn 2 tháng nữa là em kết hôn nhưng em không thiết tha gì cuộc hôn nhân này nữa, chỉ muốn hủy hôn cho khuất mắt. Không biết có phải em chọn sai chồng không nữa.
Em và chồng sắp cưới yêu nhau được 2 năm nhưng tụi em yêu xa. Trước đó thì em thấy mọi việc bình thường vì đa phần hai đứa chỉ nói chuyện online, 1 năm gặp nhau chừng 4-5 lần thôi.
Mới đây, em học xong nên chuyển về nhà làm việc nên cả hai mới chính thức hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau thực sự. Chưa kịp tìm hiểu nhau kĩ hơn thì mẹ anh đã giục cả hai làm đám cưới vì năm này là năm tốt, hợp tuổi. Nghe vậy, em đồng ý luôn vì dù sao yêu cũng lâu, em cũng đã 27 tuổi rồi.
Giờ nghĩ lại mới thấy, chồng sắp cưới đó giờ ít khi tặng quà cho em, nếu có thì những món quà rẻ rẻ xài chơi hoặc là đồ trang trí anh tự làm. Hồi đó, em thấy hạnh phúc lắm vì yêu xa mà anh còn lãng mạn tặng quà handmade. Em nghĩ thời nào rồi, không dễ gì tìm được một người đàn ông chịu ngồi tỉ mẩn làm quà tặng cho bạn gái như thế. Em tự hào đem đi khoe khắp nơi, còn đăng lên FB sống ảo.
Nhưng trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới em mới phát hiện anh ấy có vấn đề các chị ạ. Chồng em không chỉ là một người khá tiết kiệm trong sinh hoạt thường ngày mà đám cưới cả đời chỉ có 1 lần anh cũng chi li từng đồng.
Nhà em thì cũng chẳng thách cưới gì vì biết hoàn cảnh hai bên gia đình cũng không mấy khá giả nhưng chí ít tiền nát khi ăn hỏi ít cũng phải 10 triệu vì chỗ em, ai cũng vậy cả. Em cũng không muốn làm màu hay “ra dẻ” gì cả chỉ muốn người ta sao mình vậy cho khỏi bị nói ra nói vào. Thế mà chồng sắp cưới của em lại lớn tiếng về chuyện này:
“Em nghĩ sao mà đòi tận 10 triệu đồng, chỗ anh chẳng có nhà gái nào nhận tiền nát mà sao nhà em đòi hỏi thế nhỉ. Chưa tính 2 nhà cách nhau 200km, thuê xe này kia cũng bộn tiền rồi. Em tính cưới về rồi cả hai còng lưng trả nợ hả?”
Em nghe anh nói vậy thì không muốn cãi nhau, làm lớn chuyện ảnh hưởng đến người lớn hai bên nên đã tự lấy liền tiết kiệm ra để đưa anh bỏ vào tiền nát, vậy mà anh cũng thản nhiên nhận như không.
Nhưng chưa hết, đợt anh qua nhà em chơi, định đi tay không thì em mới gợi ý anh mua quà mang theo cho phải phép. Anh nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý nhưng em vẫn bắt dừng xe lại để mua trái cây. Cô bán hàng chỉ giỏ lớn 500k, giỏ nhỏ 300k, anh người yêu em lập tức quay sang hỏi: “Nhà chỉ có bố mẹ với em thôi nhỉ, còn em trai em đi học xa rồi đúng không, nhà 3 người mà ăn 2 giỏ này thì hơi nhiều”, rồi anh quay sang cô bán hàng nói:
“Cô bỏ bớt trái cây ra, lấy cho cháu giỏ 150k-200k thôi, nhà 3 người ăn làm sao hết được”.
Cả em và cô bán hàng đều nhìn nhau chẳng biết nói gì. Lúc đó em ngại đỏ cả mặt, em là con gái không kì kèo thì thôi, anh lại đứng ra thêm bớt từng đồng. Đến khi vào chợ mua ít đồ về nấu bữa cơm, đang lựa rau muống thì anh bán rau đon đả: “8k/bó nha em, mua 2-3 bó về ăn, rau non xanh lắm em”. Em tính mua 3 bó, đưa 25k định kêu khỏi thối thì anh giằng lại: “Đi chợ như em có mà tiền núi cũng hết, vừa mua vừa cho thế à. 3 bó 20k anh bán không?”
Anh bán rau thấy hai đứa sắp cãi nhau đến nơi nên vội vã đưa lại 5k. Trên đường về em giận muốn khóc, nói hủy hôn luôn lúc đó. Anh thì trách em trẻ con vì chuyện hủy hôn mà nói ra không suy nghĩ. Anh còn bảo em xem chuyện hôn nhân đại sự là chuyện giỡn chơi, thích thì hủy vì những lí do không đâu?
Còn các chị thấy sao, em hủy hôn là quyết định đúng đắn đúng không, chứ lấy về sao e sống nổi với người đàn ông “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành” này được.