Em và chồng quen nhau từ lớp 12, yêu suốt 4 năm Đại học, ra trường là về chung nhà. Em làm ngân hàng, còn chồng làm công an mật, chuyên bắt bọn buôn ma túy xuyên quốc gia. Vì thế, anh đi công tác liên tục, em ở nhà lo lắng lắm vì em hiểu cái nghề của chồng nguy hiểm đến mức nào. Tuy nhiên, anh là đàn ông nên đặt công việc, sự nghiệp lên hàng đầu, em khuyên kiểu gì cũng không nghe.
Khi đi học đã ít gặp nhau vì anh ở trong kí túc xá của trường cuối tuần mới được ra, đến khi cưới nhau về lại mỗi người một nơi vì tính chất công việc. Cả tuần có khi anh về nhà chỉ 1-2 ngày còn lại là đi biền biệt.
Về chung nhà được nửa năm thì người lớn trong nhà bắt đầu giục chuyện con cái. Thế nhưng hai vợ chồng em bàn với nhau là sẽ kế hoạch 2 năm vì công việc anh bận rộn, em cũng đang có cơ hội phát triển tại ngân hàng. Mẹ chồng em nghe vậy thì cũng hơi buồn vì mong cháu nhưng vẫn ủng hộ quyết định của con.
– Hai con tính sao thì tính mà phải sinh con cho vui cửa vui nhà, để lâu lại khó khăn trong việc sinh nở thì khổ, tốn tiền, tốn thời gian công sức đi
bệnh viện khám. Mẹ gặp nhiều trường hợp thế rồi.
Vợ chồng em lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều, thế nhưng một thời gian sau điều tồi tệ nhất trong cuộc đời em lại xuất hiện. Em vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó, là sinh nhật em.
Chồng hẹn sẽ sắp xếp công việc để về sớm, cùng em đón sinh nhật. Thế nhưng em thay váy đẹp ngồi đợi cả buổi tối cũng không thấy anh về. Sốt ruột gọi điện thì điện thoại anh lại thuê bao, đến 10h đêm thì có số máy lạ gọi đến, linh tính có chuyện chẳng lành, em run run bắt máy thì thủ trưởng chỗ anh công tác bảo: “T có chuyện không hay rồi, em đến bệnh viện ngay nhé”. Nghe điện thoại xong người em nhũn ra, lo lắng đến độ không thở được, em cố gắng đi xuống lầu để báo bố mẹ và cùng đến bệnh viện.
Đến nơi thì gia đình em được đưa vào nhà xác để nhìn mặt chồng lần cuối. Bọn tội phạm ma túy trong quá trình chống trả đã gây thương tích cho chồng em. Anh trúng đạn chỗ hiểm và mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi,
Mới 25 tuổi, hạnh phúc chẳng tày gang, vợ chồng em đã phải âm dương cách biệt. Em khóc hết nước mắt vì quá thương nhớ chồng, những ngày tháng đó, em tự nhốt mình trong phòng, xin nghỉ làm một thời gian để lấy lại tâm trạng. Một mình ở trong căn phòng nơi nào cũng có hình bóng của anh, cũng có kỉ niệm của hai đứa nhiều lần em tự trách bản thân tại sao không nghe lời mẹ chồng có con sớm hơn. Nếu có con thì khi anh qua đời, con chính là niềm an ủi, động lực để em tiếp tục sống.
Rồi mọi thứ cũng qua, thời gian cũng khiến em dần phai nhòa đi nỗi nhớ anh. Dù việc chồng ra đi là cú sốc lớn với em nhưng em cũng phải vực dậy bản thân. Em đi làm, bắt đầu gặp gỡ bạn bè. Bố mẹ chồng thấy em như vậy thì mừng lắm vì sợ em trầm cảm, làm điều dại dột.
Thấy con trai mất được 4 năm rồi nhưng em vẫn cô đơn lẻ bóng, đi làm rồi về nhà nên bố mẹ chồng cứ làm mai mối cho em hết người này đến người khác. Mà bố mẹ chồng toàn chọn những anh độc thân, đẹp trai, giàu có để giới thiệu cho em. Người thì bác sĩ, người là công an. Em không hiểu sao bố mẹ chồng lại muốn mình tái hôn đến như vậy, vì dù sao mình cũng là con dâu, không phải con gái ruột.
Đến khi hai mẹ con ngồi tâm sự với nhau thì mẹ mới nói: “Từ khi con về làm dâu nhà này thì bố mẹ đã xem con như con gái, giờ thằng T. không còn nữa, bố mẹ cũng chỉ còn mình con. Mẹ không thể ích kỉ bảo con chung thủy với người đã khuất được. Vài năm nữa, bố mẹ già đi, con ở một mình lúc đó mới cảm nhận rõ nhất sự cô đơn. Thế nên, nếu gặp người đàn ông phù hợp thì con cứ tiến tới hôn nhân, bố mẹ ủng hộ. Đừng lo nghĩ gì cho bố mẹ”.
Nghe những lời bà nói, em vô cùng xúc động. Em mồ côi bố mẹ từ nhỏ, may mắn gặp được gia đình chồng tử tế, nên khi chồng qua đời vẫn ở lại nhà chồng đến khi tái hôn cũng là bố mẹ chồng đứng ra lo liệu.
30 tuổi, em quyết định về chung nhà với một người đàn ông hơn 5 tuổi. Anh biết hoàn cảnh của em nhưng vẫn chấp nhận và hết lòng yêu thương. Anh chấp nhận việc sau này cưới về em vẫn qua lại nhà bố mẹ chồng cũ.
Hiếm có trường hợp nào con dâu đi lấy chồng mà được mẹ chồng cho của hồi môn, tiễn lên xe bông như em. Nhìn em xinh đẹp trong chiếc váy cưới bà rưng rưng nước mắt, vừa xót xa lại vừa an lòng vì cuối cùng em cũng đã mở lòng và có bến đỗ mới.
Lúc lên xe hoa về nhà chồng mới, lòng em buồn vô hạn, rời xa ngôi nhà gắn bó bao năm, em không nỡ bước đi. Lúc này, mẹ chồng em mới nói
“Làm dâu khổ quá thì về với mẹ, con nhé!”.
Nghe mẹ chồng cũ nói vậy, thực sự em không thể nào kìm được nước mắt. Em không may mất đi người đàn ông yêu mình thực sự nhưng bù lại, em có được bố mẹ chồng cũ xem như con gái, được một người đàn ông mới bao dung, chia sẻ. Thế mới nói, cứ sống tốt, suy nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ được an bài. Chị em có thấy em khá may mắn khi toàn gặp những người yêu thương mình thật lòng không?