Tôi vẫn nhớ như in cái ngày người ta gọi điện thoại cho chị tôi báo tin chồng gặp tai nạn, mất tại chỗ. Lúc ấy chị tôi đang mang thai 3 tháng, vì quá sốc nên chị ngất xỉu rồi mất luôn cái thai. Biến cố nối tiếp biến cố, chị tôi rơi vào trầm cảm. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, chị tôi nhiều lần tuyệt vọng tới mức muốn kết thúc cuộc đời.
May mắn là cả nhà vẫn luôn ở bên cạnh, động viên để chị vượt qua quãng thời gian khó khăn này. Bố mẹ tôi khi ấy đã bỏ hết công việc để ở bên con gái, đưa chị đi chữa bệnh rồi đi du lịch chữa lành. 3 năm chật vật, gia đình tôi khóc không biết bao nhiêu lần vì thương chị quá. Cô gái hiền lành, tốt bụng lại mất đi tất cả chỉ sau 1 ngày.
Thật mừng khi gia đình không ai bỏ cuộc và mọi nỗ lực của mọi người đã được đền đáp. Chị tôi đã dũng cảm giấu quá khứ vào tim, dần vui cười trở lại và tìm được một công việc mới. Những người bạn tử tế của chị tôi đã giúp chị vào làm tại một viện thẩm mỹ lớn, bắt đầu thêm các mối quan hệ mới và tiếp xúc với nhiều người hơn.
Nhờ công việc này mà chị tôi đã gặp được lương duyên thứ 2 trong đời. Anh ấy là sếp của một công ty mỹ phẩm – đối tác quan trọng của thẩm mỹ viện nơi chị tôi làm việc.
Anh rể mới kém chị tôi 2 tuổi, có ngoại hình cao ráo, điển trai và khí chất đúng chuẩn “tổng tài”. Chị tôi cũng xinh đẹp, duyên dáng, đặc biệt là nụ cười ngọt như mùa thu. Có lẽ vì vậy nên anh giám đốc khó tính này mới chú ý đến chị và mong muốn có thể đi xa hơn.
Dĩ nhiên thời gian đầu chị tôi tìm đủ cách để tránh né anh rể. Phần vì tổn thương quá khứ vẫn chưa thật sự nguôi ngoai, phần khác vì chị sợ mọi người xung quanh đàm tiếu không hay. Chị sợ bị đồng nghiệp xì xào dựng chuyện rằng chị “đi cửa sau” với đối tác, sợ bị thêu dệt những điều bậy bạ nhạy cảm. Vậy nên chị chẳng dám trả lời tin nhắn của anh giám đốc ngoài giờ làm, cũng không nói thừa với anh ấy nửa câu khi bàn công việc.
Chị tôi “dựng rào” phòng thủ kiên cố như vậy mà anh rể không nản. Chẳng biết anh ấy làm cách nào để tán chị tôi, chỉ biết anh ấy rất thận trọng trong việc lấy lòng chị tôi, thậm chí quà anh ấy cũng không tặng riêng. Mọi món quà anh tặng cho chị đều lấy cớ là “sản phẩm dành cho đối tác” hoặc nói là quà công ty gửi tặng nhân dịp gì đó. Anh cũng không bày tỏ tình cảm lộ liễu mà thường nói mấy câu kiểu: “Hôm nay Thanh mặc váy rất hợp với vẻ dịu dàng của mùa thu”.
Khi chị bắt đầu siêu lòng thì anh giám đốc đột nhiên biến mất, chẳng thấy người cũng không thể liên lạc. Suốt 1 tháng trời anh không xuất hiện, mạng xã hội cũng không hoạt động. Chị tôi lo sốt vó nhưng vẫn phải vờ như không có đì. Đắn đo mãi chị mới nhắn hỏi Thư ký với lý do hỏi xem vì sao anh giám đốc không tham gia các cuộc họp gần đây.
Khi biết anh ấy gặp tai nạn, hôn mê chưa tỉnh, chị tôi khóc nấc lên, nhắn cho anh ấy cả đống tin nhắn dài ngoằng để thổ lộ tình cảm. Rồi cuối cùng tình cảm của 2 người cũng được đền đáp. Chị tôi đã nhảy lên sung sướng khi người đầu tiên anh ấy gọi khi tỉnh dậy là chị.
Yêu nhau gần 1 năm thì anh chị kết hôn. Chị tôi năm nay 32 rồi nên không thể trì hoãn lâu thêm nữa. Ngày anh rể cầu hôn chị trước mặt cả gia đình tôi, ai cũng hồi hộp vì sợ sẽ bị từ chối. Nhưng may là chị đã hoàn toàn bước ra khỏi ám ảnh quá khứ, đồng ý cùng anh rể bước vào cuộc hôn nhân mới.
Khi thông báo tin vui sắp tái hôn lên Facebook, bạn bè người quen thấy đều mừng cho chị tôi. Tuy nhiên ngay sau đó rắc rối đã ập tới khiến đám cưới của chị tôi chẳng thể trọn vẹn.
Đó chính là rắc rối của nhà chồng cũ. Hồi anh rể cũ qua đời, mẹ anh ấy liên tục chửi bới chị gái tôi, đi rêu rao khắp nơi rằng chị tôi “sát chồng”, đem tai họa giáng xuống gia đình bà. Thậm chí bà còn lên mạng kêu gọi cộng đồng mạng hùa theo chửi mắng chị tôi, đổ lỗi do con dâu “ác nghiệt” nên nhà bà mới không có người nối dõi.
Chị tôi trầm cảm nặng như vậy một phần chính là do nhà chồng. Họ đay nghiến chị đến khi mãn tang anh rể cũ, họ mới chịu buông tha. Những tưởng đã không còn dính líu gì nữa, nhưng khi biết tin chị chuẩn bị tái hôn, họ lại quay trở lại quấy phá.
Đầu tiên là “cựu em chồng” của chị tôi. Cô ta đăng lên mạng tấm ảnh cưới cũ của chị tôi, than rằng: “Người anh tội nghiệp của em mồ vẫn chưa xanh cỏ mà vợ đã cưới thằng khác rồi”. Bên dưới là hàng loạt bình luận mỉa mai từ họ hàng nhà thông gia cũ.
Sau đó tới lượt mẹ chồng cũ đăng hẳn bài chửi bậy với giọng hằn học căm ghét con dâu vì đã “hại gia đình” bà tan nát. Bà ấy còn tìm đến tận chỗ chị tôi làm việc, bù lu bù loa lên ăn vạ rằng chị cưới được chồng giàu thì phải có trách nhiệm đưa tiền hàng tháng để “phụ cấp bù đắp” cho nhà chồng cũ (?!?)
Biết là họ gây sự vô lý nên nhà tôi im lặng phớt lờ coi như không nghe gì cả. Tuy nhiên thói đời thiên hạ thích hóng hớt thị phi, nhiều người nhắn tin hỏi han chị tôi rằng có đúng như nhà kia nói không. Hóa ra đầy người bị dắt mũi bởi câu chuyện mẹ chồng cũ của chị tôi vẽ ra, rằng chồng vừa chết chị ấy đã chạy theo trai giàu. Chuyện này đã ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị đám cưới, khiến chị tôi mất ăn mất ngủ không yên.
Tôi quyết định lên tiếng bênh vực chị bằng cách đăng bài giải thích ngắn gọn. Chồng mất nhiều năm chị tôi mới đi bước nữa, người mới tử tế và chân thành nên chị mới đồng ý cưới, chứ không phải chị ham tiền bạc. Bạn bè người thân bên nhà tôi cùng nhau chia sẻ bài viết khắp nơi, dập tan tin đồn xấu từ phía thông gia cũ.
Anh rể biết chuyện liền đòi đến tận nhà kia để 3 mặt 1 lời cho ra ngô ra khoai. Nhưng mọi người cũng ra sức khuyên ngăn vì chẳng biết họ sẽ làm gì khủng khiếp hơn tiếp theo. Khuyên mãi anh mới đỡ giận và tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới thật hoành tráng để những “người xấu” kia ghen tị.
Tôi mừng cho chị vì đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới. Nhưng cũng lo lắng vì chẳng biết sau này nhà chồng cũ của chị còn bày ra trò gì nữa không đây?