Chồng lén gọi điện cho đồng nghiệp nữ lúc nửa đêm, vợ im lặng chịu đựng. Không ngờ mẹ chồng lại ra tay…

23h47 phút. Trong bóng tối yên tĩnh của căn nhà nhỏ ở quận Gò Vấp, điện thoại của chồng đổ chuông. Người vợ nằm bên cạnh hé mắt nhìn màn hình phát sáng: “Trang – Kế toán tổng hợp.” Không phải lần đầu. Nhưng lần này, mẹ chồng cô cũng chưa ngủ…

Lan đang trong giấc ngủ chập chờn thì âm thanh reng reng vang lên từ điện thoại của Hưng. Cô lặng lẽ quay sang nhìn màn hình. Cái tên “Trang – Kế toán tổng hợp” nhấp nháy như chọc vào mắt cô.

Không nói gì, cô quay người lại, kéo chăn lên che kín mặt. Cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Trong lòng, một nỗi buốt giá lặng thầm len lỏi.

Hưng cầm điện thoại, bước ra ngoài ban công. Đèn phòng ngủ tắt nhưng Lan vẫn lắng nghe được tiếng giọng anh, nhỏ nhưng không đủ để che đi sự thân mật bất thường:

“Ừ, anh vẫn thức… Em chưa ngủ à? Nhớ anh hả?”

Tim Lan nhói lên. Cô cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc bật ra.

Đây không phải lần đầu. Cô từng thấy tin nhắn, từng nghe thấy tiếng cười lả lơi khi Trang gọi đến trong giờ nghỉ trưa. Mỗi lần nhắc đến, Hưng gạt đi:

“Đồng nghiệp thôi mà em. Em nhạy cảm quá rồi đấy.”

Cô không còn nhắc nữa. Cô chọn cách im lặng. Bởi cô sợ nếu cứ cố đào sâu, thứ mình phát hiện ra sẽ là sự thật mà cô không muốn tin.

Sáng hôm sau, Lan dậy sớm chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Bà Cúc bước ra từ phòng riêng, liếc thấy đôi mắt sưng húp của con dâu.

“Con lại mất ngủ hả Lan?” – bà hỏi, giọng lo lắng.

Lan chỉ lắc đầu:

“Dạ không sao đâu mẹ, chắc do mấy hôm nay công ty con có chút áp lực thôi ạ.”

Bà Cúc không nói gì thêm. Nhưng trong lòng bà đã có những nghi ngờ. Bà là người từng trải, từng làm dâu, làm mẹ, và chứng kiến đủ chuyện đời.

Tối hôm trước, bà cũng chưa ngủ. Bà nghe thấy chuông điện thoại. Bà thấy ánh sáng từ ban công và bóng dáng con trai bà cười nói thì thầm. Bà cũng từng thấy Lan im lặng ngồi gấp áo quần, mắt đỏ hoe.

Lan là đứa con dâu bà quý. Cô hiền, biết điều, chưa một lần lớn tiếng. Cưới về 4 năm, vợ chồng chưa có con, nhưng Lan chưa bao giờ than trách hay đổ lỗi. Bà hiểu, đứa con trai bà thương yêu giờ đang khiến người phụ nữ ấy tổn thương.

Mấy hôm sau, như một sự trùng hợp, bà Cúc rủ Lan đi chợ sớm, bảo cần mua ít đồ nấu món bún riêu Hưng thích. Trên đường về, bà tạt vào một tiệm photo.

“Lan, con giúp mẹ in ít tài liệu này. Mẹ định gửi đơn đăng ký câu lạc bộ dưỡng sinh phường, nhưng mắt mẹ mờ quá.”

Lan ngoan ngoãn gật đầu, bước vào tiệm. Nhưng tài liệu bà Cúc nhờ in không chỉ là đơn đăng ký. Trong tập giấy đó, có cả ảnh chụp màn hình từ điện thoại của Hưng – tin nhắn giữa anh và Trang.

Khi Lan cầm tập giấy trở ra, lật xem để kiểm tra lại, gương mặt cô tái mét.

“Mẹ… cái này…” – cô nghẹn lời.

Bà Cúc đón lấy, xếp lại cẩn thận.

“Mẹ biết từ lâu rồi con à. Nhưng mẹ chờ. Chờ coi thằng Hưng nó có biết lỗi không, có tỉnh ra không.”

Lan rưng rưng:

“Con… con không biết nên làm gì.”

Bà Cúc nhìn Lan đầy thương cảm:

“Không ai dạy phụ nữ phải chịu đựng cả đời, con ạ. Nhưng nếu con muốn giữ gia đình, mẹ sẽ giúp. Nếu con không muốn nữa, mẹ cũng đứng về phía con.”

Tối hôm đó, bà Cúc gọi Hưng xuống phòng khách. Lan lặng lẽ đứng trong góc bếp.

“Con còn nhớ cha mày hồi xưa không?” – bà mở đầu bằng giọng trầm trầm. – “Ông ấy từng có người khác. Mẹ chịu đựng 5 năm. Nhưng rồi mẹ suýt chết vì suy nhược. Mẹ không muốn con dâu mẹ đi lại vết xe đó.”

Hưng chưa kịp phản ứng, bà Cúc đã ném tập giấy in thẳng xuống bàn.

“Đọc đi. Rồi trả lời mẹ. Mày coi Trang là gì? Còn vợ mày là gì trong nhà này?”

Gương mặt Hưng trắng bệch. Lan bước ra, đôi mắt đỏ hoe nhưng bình tĩnh.

“Em không muốn phá vỡ gì cả, nhưng em cũng không thể cứ sống như vậy. Nếu anh cần thời gian để nghĩ, em có thể về nhà ba mẹ vài hôm.”

Hưng ú ớ không nói được câu nào. Bà Cúc chỉ buông một câu:

“Nếu mày để mất vợ vì trò đùa, thì mày xứng đáng cô đơn cả đời.”

Hưng im lặng cả buổi tối hôm đó. Anh lên phòng, đóng cửa. Không mở miệng một lời. Còn Lan, cô thu dọn vài bộ quần áo, nhẹ nhàng chào mẹ chồng rồi rời đi, để lại một khoảng trống lặng thinh trong ngôi nhà từng ấm cúng.

Trưa hôm sau, bà Cúc gọi điện cho Lan:

“Con cứ ở nhà ba mẹ vài hôm, nghỉ ngơi. Mẹ muốn mượn ít thời gian… để làm một chuyện.”

Lan không hỏi thêm. Trong lòng cô, có điều gì đó mách bảo: mẹ chồng đang lên kế hoạch.

Hưng trở về nhà sau buổi họp kéo dài ở công ty. Anh vừa bước vào cửa thì bà Cúc đã đợi sẵn.

“Ngồi xuống. Có khách đang chờ.”

Hưng ngơ ngác. Và rồi, trước mặt anh, không ai khác… Trang – đồng nghiệp của anh – đang ngồi uống trà, trông có vẻ bối rối.

“Chào anh Hưng…” – Trang cười nhẹ, ánh mắt né tránh.

“Mẹ… chuyện gì vậy ạ?”

Bà Cúc mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh:

“Mẹ nghe nói con bé Trang rất quý mày. Thường gọi mày nửa đêm, tâm sự chuyện công việc. Mẹ nghĩ… thôi thì cứ cho hai đứa một cơ hội.”

Trang chột dạ, nhưng cố giữ bình tĩnh:

“Dạ… con và anh Hưng chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi ạ, không có gì đâu.”

“Thật không?” – bà Cúc đẩy một xấp giấy nữa lên bàn – toàn bộ bản in tin nhắn, ảnh selfie, các lần check-in trùng nhau của Hưng và Trang tại quán cà phê, trung tâm thương mại.

Hưng lắp bắp:

“Mẹ, con… con không có gì với Trang thật mà.”

Bà Cúc khoanh tay, ngồi thẳng:

“Tốt. Vậy thì dễ. Nếu là ‘không có gì’, thì con sẽ không thấy phiền khi mẹ gửi cái này cho sếp con và chồng sắp cưới của Trang.”

Trang tái mặt:

“Cái gì? Sao bác biết…?”

“Mẹ già rồi nhưng không mù. Tài khoản Facebook, Zalo, mẹ không xài nhưng mẹ biết nhờ ai. Mà nè, con đừng lo. Mẹ không làm gì nếu con chịu rút lui – ngay bây giờ.”

Trang đứng dậy, líu ríu:

“Dạ… con xin lỗi bác. Con… con sai rồi. Con xin phép…”

Cô cúi đầu thật sâu rồi vội vã rời khỏi ngôi nhà – mang theo cơn nhục nhã mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên.

Căn nhà lại rơi vào im lặng. Hưng cúi đầu, không dám nhìn mẹ.

Bà Cúc lúc này mới nhẹ giọng:

“Con tưởng con có thể giấu mẹ? Giấu vợ? Con nghĩ đàn ông làm ra tiền là muốn làm gì cũng được sao?”

“Con sai rồi mẹ… Con chỉ… chỉ thấy Lan lúc nào cũng lạnh nhạt. Không gần gũi như xưa…”

Bà Cúc nheo mắt:

“Vì nó tổn thương. Vì nó mệt mỏi. Vì nó sống trong im lặng và nghi ngờ. Nó không lạnh nhạt – nó đang giữ thể diện cho con.”

“Giờ thì sao hả con? Muốn ly hôn không? Mẹ có thể dắt Lan ra tòa ngay mai, mẹ không trách con, nhưng mẹ không tha thứ đâu.”

Lan vẫn ở nhà ba mẹ ruột, nhưng lòng cô không yên. Cô nhớ căn bếp quen thuộc, nhớ tiếng cười đùa của mẹ chồng khi hai người cùng nấu ăn, nhớ cả tiếng chuông cửa mỗi chiều Hưng đi làm về. Cô không còn giận. Cô chỉ cảm thấy… trống rỗng.

Tối đó, cô nhận được tin nhắn từ bà Cúc:

“Con ơi, nếu rảnh thì ghé nhà mẹ một lát, có ít đồ mẹ muốn gửi con mang về.”

Lan chần chừ, rồi quyết định đi. Khi đến nơi, ngôi nhà sáng đèn. Cửa mở sẵn. Cô bước vào – và ngỡ ngàng.

Trên bàn ăn là một bữa cơm đủ món cô thích: canh chua cá lóc, đậu hũ nhồi thịt, gỏi xoài khô cá sặc.

Hưng đứng đó, áo sơ mi trắng, tay lóng ngóng cầm muỗng.

“Anh… anh làm mấy món này.”

Lan cười nhạt:

“Anh nấu?”

“Ừ. Có mẹ chỉ. Nhưng anh tự tay làm. Vì anh biết, nếu không làm, thì không còn cơ hội nữa.”

Hưng cúi đầu, rồi tiến tới, đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Bên trong không phải trang sức – mà là xấp giấy khám: hồ sơ điều trị hiếm muộn của anh.

“Anh đi khám lại rồi. Không phải lỗi của em như anh từng nghĩ. Là anh. Và anh xin lỗi vì đã để em một mình chịu tất cả.”

Lan rưng rưng. Không nói nên lời.

Lan trở về nhà. Cô và Hưng quyết định bắt đầu lại – không phải bằng hoa hồng hay lời hứa, mà bằng sự chân thành và đồng hành trong từng việc nhỏ. Họ đi tư vấn hiếm muộn. Hưng xin nghỉ một tháng không lương để ở nhà, chăm sóc vợ, học nấu ăn, học… làm chồng tử tế.

Bà Cúc vẫn là bà mẹ chồng thẳng tính nhưng đầy yêu thương. Trong một buổi tối, bà nói nhỏ với Lan:

“Mẹ không thay con tha thứ. Nhưng mẹ mong… con chọn điều gì khiến con hạnh phúc. Nếu con chọn ra đi, mẹ vẫn là mẹ con. Còn nếu ở lại… thì mẹ sẽ giúp con gìn giữ nó, từng chút một.”

Lan ôm lấy bà, lần đầu tiên… khóc như một đứa con gái thực sự trong vòng tay mẹ.

Trên bàn thờ nhỏ trong nhà, một cây nhang đang cháy dở. Khói nhẹ bay lên, vương trên khung ảnh cưới cũ kỹ của Hưng và Lan. Trong ánh mắt họ, là những lỗi lầm đã qua, là sự trưởng thành từ nước mắt, và là… một chút hy vọng mong manh cho một tương lai chưa định hình, nhưng đáng để bước tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-len-goi-dien-cho-dong-nghiep-nu-luc-nua-dem-vo-im-lang-chiu-dung-khong-ngo-me-chong-lai-ra-tay-d288550.html