Chồng làm ăn thua lỗ, bỏ đi biệt tăm đã 4 năm. Hôm ấy anh bỗng trở về đưa tôi một hộp vàng kèm theo lời đề nghị khiến tôi s-ốc điếng 

Cho đến một chiều tan làm, tôi về đến đầu ngõ thì thấy con trai đứng chờ mẹ, mặt mày háo hức: “Mẹ ơi, bố về rồi!”

Tôi và chồng lấy nhau đã 7 năm, nhưng cuộc hôn nhân ấy chưa bao giờ thực sự ấm êm. Ngày mới cưới, tôi đã sớm nhận ra chồng mình còn quá ham chơi, suốt ngày tụ tập bạn bè, chẳng màng đến vợ con. Mọi gánh nặng trong nhà, từ nuôi con đến chăm sóc cha mẹ chồng, đều đổ lên vai tôi. Nhiều đêm nằm cạnh chồng, tôi tự hỏi mình có phải đã sai lầm khi lấy anh không.

Bốn năm trước chồng tôi bỗng nhiên có ý định kinh doanh. Anh bảo tôi gom hết tiền đưa cho anh đầu tư. Tôi không đồng ý. Bao nhiêu năm sống chung, tôi hiểu rõ tính anh, anh  không lo làm ăn, lại nhẹ dạ cả tin làm sao tôi dám giao hết tiền bạc? Tôi phản đối, chồng tôi tức giận cho rằng tôi không tin anh, rồi sau đó âm thầm vay nặng lãi để đầu tư.

Kết quả anh bị lừa hết sạch tiền, nợ nần chồng chất. Bị chủ nợ đòi ráo riết, anh hoảng sợ, không dám đối mặt với gia đình nên bỏ trốn. Từ ngày anh đi, thỉnh thoảng có gọi điện về nhưng dần dần cũng biệt tăm. Tôi nghe người này bảo anh theo tàu đi biển, người khác lại nói anh có vợ mới. Tôi chẳng biết phải tin ai, nhưng sâu trong lòng vẫn mong một ngày anh quay về.

Anh đi rồi, tôi một mình cật lực làm lụng để trả nợ. Ngày nào cũng vắt kiệt sức để kiếm tiền, có những lúc mệt đến mức ngã gục nhưng tôi không dám gục ngã. Nếu tôi buông xuôi, con trai tôi biết nương tựa vào ai? Mẹ chồng tôi mất vào năm thứ ba kể từ ngày chồng bỏ đi. Ngày tang lễ, tôi chỉ ước giá mà anh có mặt để nhìn mẹ lần cuối. Nhưng anh vẫn bặt vô âm tín. Tôi lặng lẽ lo hậu sự, rồi lại tiếp tục cuộc sống bươn chải, không dám nghĩ đến chuyện tương lai.

Cho đến một chiều tan làm, tôi về đến đầu ngõ thì thấy con trai đứng chờ mẹ, mặt mày háo hức:

— Mẹ ơi, bố về rồi!

Tôi sững người. Lời con vừa dứt, tim tôi đã đập loạn xạ. Tôi vội vàng chạy về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy vali của chồng đặt ngay ngắn ở góc nhà. Cửa phòng tắm bật mở, anh bước ra, ánh mắt chạm vào tôi có chút bối rối nhưng cũng có chút ấm áp. Khoảnh khắc ấy tôi muốn bật khóc, không biết là vì mừng hay vì tủi.

Bữa cơm tối hôm đó, lần đầu tiên sau 4 năm, gia đình tôi lại ngồi quây quần bên nhau. Chồng tôi vừa ăn vừa khen: 

— Cơm em nấu vẫn là ngon nhất!

 Anh nhìn con trai, xoa đầu nó, cười nhẹ:

— Con trai lớn thế này rồi, trông ngoan quá!

Chứng kiến chồng vui vẻ nói cười, tôi tưởng như gia đình mình lại trở về những ngày tháng bình yên. Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Đêm hôm đó, khi con trai đã ngủ, chồng tôi kéo tôi ngồi xuống cạnh anh. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp, ánh mắt có chút chần chừ. Tôi mở ra xem thì chết sững – bên trong toàn là vàng.

— Đây là tất cả số tiền anh tích góp suốt mấy năm qua. Anh không còn gì ngoài chỗ này, em cầm lấy lo cho con, cho cuộc sống sau này…

Tôi ngẩng lên nhìn chồng, lòng có chút hoang mang. Nhưng điều khiến tôi sững sờ hơn cả chính là câu nói tiếp theo của anh:

— Anh muốn ly hôn.

Tôi ngỡ ngàng. Người đàn ông đã bỏ đi suốt 4 năm trời, nay trở về, đưa cho tôi một hộp vàng rồi bảo tôi tự lo cho cuộc sống sau này, còn anh thì muốn rời đi? Tôi cố gắng trấn tĩnh, hỏi:

 — Anh có người khác rồi phải không?

Chồng tôi lập tức lắc đầu:

— Không phải như em nghĩ! Anh chưa từng phản bội em, chưa từng có ai khác ngoài em…

Nhưng giọng nói nghẹn lại, anh cúi đầu, ngập ngừng một lúc lâu rồi thở dài thú nhận:

 — Anh bị UT giai đoạn cuối… Anh không muốn chạy chữa, cũng không muốn để em và con phải vất vả thêm vì mình nữa.

Tôi chết lặng. Mọi giận hờn, oán trách phút chốc bay biến. Tôi chưa từng nghĩ đến kịch bản này, người chồng mà tôi đã mong ngóng suốt 4 năm giờ lại trở về trong bộ dạng của một người sắp rời xa thế giới.

Anh nói muốn ly hôn, muốn để tôi tự do, không phải gánh vác thêm một người bệnh. Nhưng tôi biết điều anh sợ không phải là chuyện tôi khổ, mà là sợ tôi không có tiền trả nợ, sợ con trai phải sống thiếu thốn. Vì vậy anh mới gom góp hết tài sản mang về, rồi định ra đi một cách nhẹ nhõm.

Nhìn hộp vàng trước mặt, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Nếu tôi dùng số vàng này để trả nợ, cuộc sống của tôi và con sau này sẽ bớt nhọc nhằn hơn. Nhưng nếu tôi đem bán nó đi chồng tôi sẽ không còn tiền để chữa bệnh. Tôi biết làm sao đây? Cứu anh thì cả gia đình tôi lại tiếp tục chìm trong nợ nần, mà không cứu anh, thì có khác nào tôi tự tay để anh ra đi?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-lam-an-thua-lo-bo-di-biet-tam-da-4-nam-hom-ay-anh-bong-tro-ve-dua-toi-mot-hop-vang-kem-theo-loi-de-nghi-khien-toi-s-oc-dieng-d272454.html