Vợ thì lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, hết con rồi đến việc nhà, vừa nhờ chồng chơi với con hộ một chút anh đã giãy đành đạch lên than bận. Và đúng anh bận thật, nhưng là bận ôm điện thoại lướt Facebook với chơi game các mẹ ạ!
Lần đầu làm mẹ với bao bỡ ngỡ, thậm chí còn không được ông bà hai bên phụ chút nào vì nhiều lý do, nhưng cuối cùng mình vẫn vượt qua được. Bây giờ, bé mình đã được 7 tháng, mọi thứ đã đi vào quy củ, mình cũng có thời gian hơn cho công việc riêng.
Ảnh minh họa: nguồn internet
Mình và chồng đều làm ở nhà; mình là vì bận chăm con, còn anh thì là không muốn gò bó. Công việc của anh không cố định thời gian, có ngày làm nhiều, nhưng cũng có ngày ngồi chơi không hết ngày. Nhà chỉ có hai vợ chồng nên mọi việc bếp núc, con cái, nhà cửa đều một tay mình lo hết. Nói chung, anh chỉ mỗi việc ngồi trước màn hình máy tính và làm việc mà thôi.
Thời gian gần đây, mình mới nhận thêm việc làm thêm ở nhà nên bận bịu hơn lúc trước. Lúc thấy anh rảnh, mình mới ngỏ ý nhờ vả.
Anh chơi với con đi! Em đang dở chút việc cho xong.
Chồng mặc dù khó chịu, nhưng vẫn ậm ừ rồi đi chơi với con. Nhưng chỉ chưa đầy năm phút anh đã mặt nhăn mày nhó, vẻ khó chịu.
Thôi, em chơi với con đi. Anh phải làm việc bây giờ.
Nhưng mà…
Chẳng đợi mình nói hết câu, chồng đã ngồi vào bàn làm việc. Chẳng còn cách nào khác, mình đành gấp laptop lại, vừa chơi với con vừa nấu nướng, dọn dẹp. Sau đó, cho con đi ngủ xong, mình trở vào thì đập ngay vào mặt là hình ảnh anh đang cắm mặt vào điện thoại, hết lướt Facebook lại chơi game vô cùng say sưa.
Mình đứng im bất động, cả người run bần bật vì giận phát khóc. Mình cố kìm nước mắt lại, tiến về phía anh, giật phăng ổ cắm điện. Màn hình máy tính đột ngột tắt ngấm, anh tức tối quay lại nhìn mình.
Em đang làm cái gì vậy?
Vậy còn anh? Anh đang làm gì?
Thì anh đang làm việc chứ còn làm gì?
Đấy là việc của anh đó hả? Anh nói anh bận không có cả thời gian chơi với con, nhưng anh lại có thời gian chơi điện thoại. Anh thấy như thế mà được à?!
Biết mình đang giận, chồng mới bắt đầu hạ giọng.
Thì anh làm việc nãy giờ, vừa nghỉ chơi ván game thôi mà.
Anh đừng có mà ngụy biện! – Mình hét lên. – Đây cũng có phải ngày đầu tiên anh kêu bận không có thời gian chơi với con đâu. Thà tôi bắt anh phụ tôi việc nhà hay cho con ăn, con ngủ gì cho cam, đằng này chỉ mỗi việc chơi với con mà anh còn kiếm cớ bàn lùi thì anh có xứng đáng làm bố hay không hả?!
Mình nói xong liền bỏ đi, nước mắt ngắn dài trên má. Mình thật không hiểu tại sao một bộ phận những ông bố lại mê game hơn mê con. Đã không đỡ đần được với vợ thì thôi không nói, đằng này bổn phận làm cha cũng làm không đến nơi đến trốn, các mẹ xem có đáng tức không cơ chứ?!
Ảnh minh họa: nguồn internet
Trương Phương