Tôi kết hôn 8 năm, một tay quán xuyến nhà cửa và chăm mẹ chồng nằm liệt giường gần 3 năm.
Chồng đi làm ăn xa, mỗi tháng gửi về vài triệu coi như “tiền nhà”.
Biệt thự này là nhà bố mẹ chồng để lại, tôi chưa bao giờ dám nghĩ nó thuộc về mình.

Hôm đó anh báo sẽ về sớm.
Tôi còn vui vì nghĩ chồng nhớ nhà.
Cho đến khi tôi mở cửa…
Anh đứng đó cùng một cô gái trẻ, váy ngắn, son đỏ, tay khoác tay anh tình tứ.
Không kịp chào hỏi, chồng tôi gằn giọng:
– “Từ hôm nay cô dọn khỏi nhà. Tôi đưa Linh (tiểu tam) về đây ở. Cô không xứng ở căn biệt thự này.”
Tôi đứng chết lặng.
Tiểu tam còn nhìn quanh rồi cười nhạt:
– “Nhà to vậy mà chị ở bừa thế này? Không hợp với người sang như anh ấy đâu.”
Tôi nuốt nghẹn, chẳng hiểu mình đã làm gì để bị đuổi khỏi chính ngôi nhà mà tôi chăm sóc suốt bao năm.
Nhưng tôi cũng không gào thét, vì ở đời… càng bị dồn, người ta càng tỉnh.
Tôi đi vào phòng, mở ngăn kéo lấy một tệp giấy màu vàng.
Trở ra, tôi đưa thẳng cho chồng:
– “Anh ký đi đã rồi muốn làm gì thì làm.”
Chồng tôi cười khẩy:
– “Đơn ly hôn hả? Quá tốt! Cô biến đi sớm lại nhẹ người tôi.”
Nhưng khi anh ta lật sang trang thứ hai, nụ cười vụt tắt.
Mặt anh trắng bệch, môi run lên:
– “Cái… cái gì đây?”
Linh (tiểu tam) tò mò giật xem, xong lập tức quỵ xuống, tay run lập cập:
– “Trời ơi… chị là… chị là chủ nhà? Chị đứng tên sổ đỏ ạ??”
Tờ giấy không phải ly hôn.
Mà là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất —
toàn bộ căn biệt thự, đất sân vườn… đều đứng tên tôi.
Không phải do mẹ chồng cho, cũng không phải chồng sang tên.
Mà do chính bố mẹ ruột tôi mua tặng từ trước khi cưới, tôi giấu vì không muốn bên nội nghĩ mình khoe của.
Chồng tôi trợn mắt:
– “Không… không thể nào! Căn này là của bố mẹ tôi!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản:
– “Anh thử nhìn kỹ năm sang tên đi.
Năm đó bố mẹ anh đã thế chấp nhà để trả nợ, ngân hàng siết nợ.
Ba mẹ tôi bỏ tiền ra mua lại. Tôi xin giữ kín để anh đỡ tự ái.
Và đây…” — tôi đặt thêm một tờ giấy lên bàn —
“…là hợp đồng mua bán có đủ chữ ký của bố mẹ anh.”
Tiểu tam ôm miệng, mắt đỏ hoe:
– “Anh… anh nói anh giàu, nhà to… hóa ra là nhà của vợ anh??”
Chồng tôi đứng đực ra, cả người như bị rút hết sức.
Một lúc lâu sau anh mới thốt lên:
– “Em… em đừng đuổi anh…”
Tôi chỉ nhẹ nhàng nói:
– “Anh bảo tôi không xứng ở biệt thự này.
Vậy giờ anh dọn đi. Còn Linh… nếu cần, tôi gọi taxi giúp.”
Tiểu tam bật khóc, cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng ra cổng.
Còn chồng tôi đứng chôn chân, mắt đỏ ngầu, vừa hối hận vừa nhục nhã.
Tôi mở cửa:
– “Đi đi. Tôi đã chịu đủ rồi.”
Và giây phút đó tôi mới hiểu:
Đàn bà hiền quá sẽ bị coi thường. Nhưng một khi họ mở miệng, cả căn nhà sẽ thay đổi.