Chồng cũ thấy em đẹp hơn ngày xưa tiếc lắm. Em cười khẩy: Nhờ ly hôn anh, tôi mới lên hương.

Ở đây có chị nào đã từng một đời chồng chưa?

Ở đây có chị nào đã từng một đời chồng chưa?

Ly hôn rồi các chị có thấy sao trước đây mình quá ngu. Biết thế ly hôn sớm có phải rảnh nợ sớm. Bây giờ em tự kiếm tiền, rồi đầu tư cho con cái và bản thân. Thấy cuộc sống “single mom” sao sướng thế.

Nhà em cả bố và mẹ đều là giáo viên về hưu. Gia cảnh đàng hoàng, thu nhập khá giả. Trước khi lấy chồng, em cũng thuộc dạng ưa nhìn. Bố mẹ lại đầu tư cho học tập nên cũng có nhiều mối nhòm ngó.

Vì được bố mẹ định hướng từ bé, nên em chú tâm vào học tập. Đến khi lên đại học mới bắt đầu yêu đương. Đây là mối tình đầu của em cũng là chồng của em về sau.

Em với chồng sống cùng tổ dân phố, nhà anh đầu phố còn nhà em cuối phố. Nói chung, nhà anh cũng thuộc dạng giàu có trong khu. Gia đình kinh doanh vật liệu xây dựng có tiếng mấy đời. Biệt thự màu trắng nổi bật nhất khu, 2-3 cái ô tô để đi lại.

Ảnh minh họa

Đợt biết hai đứa yêu nhau, bố mẹ em thấy vậy cũng không ý kiến gì. Mẹ chỉ nói:

“Mẹ nghe người ta nói thằng Tùng tính tình công tử bột. Nhưng được cái cũng ngoan không phá phách gì. Chẳng đâu bằng lấy chồng gần, hai chúng mày đến với nhau, bố mẹ đều ủng hộ.”

Vì gia đình có điều kiện nên anh cũng tiêu xài phóng đãng thật. Từ lúc quen em, anh chẳng tiếc thứ gì. Đưa em đi ăn toàn nhà sang – xịn – mịn. Lại còn chủ động mua cho em đủ loại từ quần áo, váy vóc, túi xách, son phấn…dù em chưa một lần đề cập.

Em nhớ cái đợt kỷ niệm 1 năm quen nhau. Anh còn chơi trội tặng em bó hoa 99 tờ tiền 500K. Khiến cả khu phố xì xầm suốt một tuần trời “sao con bé này sướng thế”

Đến bà hàng xóm cạnh nhà em lâu lâu mới nói chuyện gặp em còn bảo “Bố mẹ mày có đứa con xinh xắn giỏi giang mát lòng mát dạ. Chứ như con gái bác thì đời nào thằng Tùng nó để ý”.
Chẳng hiểu sao hồi đó em mê chồng em thế. Dù có bao nhiêu mối này mối nọ. Nhưng em lại chỉ để ý đến mình anh ấy thôi. Vậy là vừa ra trường, dù chưa có công ăn việc làm. Chồng em đã ngỏ ý muốn lấy em.

Ảnh minh họa

Khi em nói em sợ còn trẻ quá, công việc chưa đâu vào đâu, cứ để 1-2 năm nữa rồi tính. Thì chồng em dỗ ngon dỗ ngọt:

“Anh chỉ muốn ở bên cạnh em 24/24 để chăm sóc và yêu thương em thôi. Công việc của em cứ để gia đình anh lo. Chưa tìm được việc thì về anh nuôi”.

Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng em vui vẻ được hơn một năm đầu. Kể từ lúc con em được 3 tháng tuổi là một chuỗi biến cố xảy ra.

Đầu tiên là bố chồng vướng phải vòng lao lý do ăn bớt vật tư xây dựng. Cuối cùng phải đi tù. Công việc kinh doanh cũng lụi bại từ đó. Bị ngân hàng siết nợ, bị thu hồi toàn bộ tài sản hiện có. Mẹ chồng em cũng phải bán đi 2 mảnh đất mặt phố để đền bù thiệt hại.

Đời, đúng là “lên voi xuống chó” chẳng biết đâu mà lần. Từ lúc biết bố em đi tù, lại ở đâu ra một chị trẻ trẻ kéo theo đứa con 2 tuổi đến nhà. Bảo đây là con của bố chồng em. Lúc mọi việc tá hỏa ra, mẹ em chồng đã sốc rất nhiều. Trước đây bà cũng biết bố có người bên ngoài, chỉ tưởng vui chơi qua đường. Ai dè lại nên cơ sự này. Vậy là bà nằng nặc đòi ly hôn với bố chồng em.

Mẹ chồng em còn nói:

“Bố mày ăn ở thất đức với mẹ. Bị báo như vậy là còn nhẹ”.

Vừa chân ướt chân ráo về làm dâu, gia đình chồng đã tan hoang như này. Chồng em hàng ngày đi làm đều đặn, nhưng làm 1 tiêu 10 quen rồi. Trước nay cứ hết tiền đều có mẹ. Bây giờ thì cả gia đình khốn khó lấy đâu ra. Vậy là, để có tiền tiêu xài, có đồ đạc gì trong nhà giá trị anh bán sạch.

Con được 6 tháng thì em đi làm lại. Do lấy chồng xong em có bầu luôn nên chỉ làm vài tháng ở công ty cũ chưa kịp có kinh nghiệm gì. Bây giờ quay trở lại công việc đành phải làm tạm vị trí thu ngân ở khách sạn. Cũng may đủ ăn đủ tiêu.

Ảnh minh họa

Chồng đi làm, mẹ chồng thì từ hồi đó đến giờ lại đổ đốn ăn chơi. Nên em đành phải đưa con về cho ông bà ngoại trông để đi làm. Tối đi làm về mới sang đón con. Ấy vậy mà, những hôm em đi làm về muộn cả mẹ chồng & chồng không ai mảy may cơm nước. Con cứ để bên ngoại em có đón về thì đón, còn không cũng kệ. Không có người nấu thì hai mẹ con đi ăn ngoài. Không thèm đoái hoài gì đến con dâu, đến cháu.

Từ một cô gái lá ngọc cành vàng được bố mẹ chiều chuộng. Lấy được nhà chồng giàu có khiến bao người ao ước. Vậy mà giờ đây một mình em phải cáng đáng hết mọi việc lớn nhỏ nhà chồng.

Em nhớ có lần em nấu cá chép sông với dưa cải chua. Mẹ chồng vừa ngồi vào mâm cơm đã đứng phắt lên rồi trách:

“Cá chép bé tí ăn cho dặm mồm à?”.

Còn chồng em thì chê cá sông tanh không ăn. Hai mẹ con rủ nhau ra đầu ngõ ăn phở. Mâm cơm chỉ còn em và con. Càng ngày, em càng không chịu nổi vì cái tính vương giả của mẹ chồng và chồng. Nếu trước kia đã đành, bây giờ lụi bại mà vẫn còn giữ cái tính khí đấy, thì chả ai chiều chuộng được.

Cuộc đời em chưa đủ bi đát hay sao mà đợt đấy chồng em lại báo nợ 500 triệu do chơi chứng khoán thua lỗ. Thế là, mẹ chồng và chồng bắt em phải vay bố mẹ đẻ bằng được cho chồng em trả nợ. Nếu không thì xã hội đen tìm đến tận cửa. Bố mẹ em thương con thương cháu nên cũng rút ngay cho 100 triệu không tính toán gì. Vậy mà cầm số tiền đấy, chồng em làm luôn câu:

“Tôi nợ cả nửa tỷ, 100 triệu này thì làm được cái đếch gì?”.

Lúc đấy nếu không vì em lỡ làng thêm đứa thứ 2, chắc em đã bỏ chồng rồi. Vậy mà vì con vì cái, em phải nín nhịn để chịu đựng cái gia đình ấy. Gánh nặng con cái như vậy mà chồng thì vẫn giữ cái thói tiêu xài hoang phí. Mẹ chồng thì đàn đúm hết ông nọ bà kia. Một mình em phải gồng gánh nuôi hai đứa.

Rồi từ khi đứa thứ 2 ra đời. Em lại được lộc các chị ạ. Em được bạn cùng lớp đại học giới thiệu nguồn nhập hàng quần áo bên Tàu giá rẻ. Vậy là em bỏ hẳn công việc thu ngân để theo nghiệp buôn bán. Dù có lúc lên, có lúc xuống nhưng trung bình một tháng em cũng kiếm được đâu đó 50 triệu. Dư dả để trang trải chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Mà cái tội em ngu. Làm được bao nhiêu khoe chồng hết. Nên chồng em ỉ lại vào vợ. Cứ hết tiền lại xin vợ. Lâu lâu lại báo khoản nợ. Em lại thương chồng mà trả cho hết.
Thế mà một thời gian sau. Chồng em cũng phất lên các chị ạ. Mọi người cứ bảo nhờ đứa thứ hai nên hai vợ chồng mới đổi đời. Chồng em gỡ được hết các khoản thua lỗ chứng khoán, lại còn trúng mánh lãi 5 lãi 10 nên còn sắm được cả con mazda cơ mà.

Thế nhưng ỷ lại việc em cũng làm ra tiền. Chồng chỉ đưa cho em một tháng có 4-5 triệu thôi. Chả bõ bèn gì. Còn đâu anh sắm sửa cho bản thân hết. Đồng hồ xịn, điện thoại xịn, nước hoa xịt thơm phức. Trong khi đó, trải qua mấy năm thăng trầm nên em cũng tiết kiệm hơn mà chẳng dám ăn tiêu. Đi cạnh chồng cứ như ông chủ với ô sin vậy.

Người ta bảo “giàu đổi bạn, sang đổi vợ”. Ngày em phát hiện chồng nuôi bồ nhí bên ngoài. Là cô bé sinh viên năm 2 đại học mơn mởn. Trái tim em như đau thắt không thở được. Dù chồng em có thế này thế kia, nhưng trong suy nghĩ của em chồng sẽ chẳng bao giờ phản bội vợ. Vì chúng em đến với nhau xuất phát từ tình yêu cơ mà.

Em nhớ cái lần em đi đánh ghen chồng em ở bờ hồ. Vị trí trong xe em vẫn thường ngồi nay đã dành cho cô bồ nhí. Em còn trèo lên đầu xe chồng em để dừng lại giữa phố. Ấy vậy mà chồng em và bồ cứ ngồi lì trong xe để em gào khóc bên ngoài. Nếu không vì gây mất trật tự công cộng, công an người ta ra giải quyết chắc chồng em cũng chẳng xuống xe. Thế mà vừa mở cửa kính, chồng em ráng cho em một cái tát thật mạnh.

Ảnh minh họa

“Cái loại đàn bà, xấu mặt chồng con”.

Sau vụ đấy em quyết định ly hôn chồng. Em đã nhẫn nhịn suốt mấy năm trời như vậy là quá sức chịu đựng rồi. Ngày em đưa đơn ly hôn cho chồng, chồng còn không thèm nhìn mà dứt bút ký cái “roẹt”. Bạc tình bạc nghĩa đến thế là cùng.

Thế là bố mẹ em sang đón con và hai cháu về. Không kìm nổi nước mắt mẹ nói:

“Nếu không phải mẹ tác động hai đứa đến với nhau. Thì đời con cũng chẳng khổ đến thế. Về đây với bố mẹ, cả nhà mình yêu thương nhau mà sống”.

Từ ngày về ở với bố mẹ, em lại được chiều chuộng như xưa các chị ạ. Hai cháu ông bà chăm từ a đến z. Cơm nước nhà cửa sạch sẽ, em đi làm về chỉ việc ăn rồi chơi với con. Bát đũa cũng chẳng phải dọn. Mẹ cứ tranh làm hết, vì xót con xót cháu.

Công việc buôn bán của em cũng được đà mà phát triển. Em còn mở thêm được hai cửa hàng. Tiền của dư dả, con cái cũng lớn và ngoan ngoãn, lại có bà ngoại chăm lo. Nên em cũng bắt đầu chỉn chu lại bản thân. Em đi thẩm mỹ da, tắm trắng, quần áo túi xách, nước hoa hàng hiệu đủ cả. Mẹ hai con như trẻ ra cả chục tuổi. Đúng là “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”.

Đợt vừa rồi em có cùng bạn đi cà phê vô tình gặp lại chồng cũ các chị ạ. Chồng em còn không nhận ra em cơ, đến khi em cất tiếng chồng mới ngớ người:

“Ôi vợ cũ anh đấy à, cứ tưởng em gái nào?.

Em lờ đi mà chồng lại lấn lướt:

“Đợt này làm gì mà đẹp thế em?.”

Lúc đấy em chỉ cười khẩy chồng em một cái.

“Nhờ ly hôn anh, tôi mới lên hương được như vậy”. Chồng em thấy vậy muối mặt không hỏi thêm câu gì nữa. Em cũng chẳng còn tâm trạng uống cà phê, đành bảo bạn em đi sang quán khác.

Ấy thế mà từ hôm đó, chồng cũ của em lại nhắn tin lân la. Suốt 2 năm ly hôn, tiền không chu cấp. Con không một lời hỏi han. Vậy mà giờ đây chồng chủ động hỏi con cái học hành ra sao. Vợ sống ở bên nhà có thoải mái không. Em nghe tởm không chịu được. Nếu không phải vì hai đứa con, em đã cắt đứt liên lạc lâu rồi.

Nhưng mà chồng cũ ơi anh đừng có mơ tưởng. Nếu thế giới này hết sạch đàn ông, em cũng chẳng quay lại với anh đâu. Em còn đang tiếc vì không ly hôn anh sớm, để được sống tự do tự tại như bây giờ đây này.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chong-cu-thay-em-dep-hon-ngay-xua-tiec-lam-em-cuoi-khay-nho-ly-hon-anh-toi-moi-len-huong-d30341.html