Chồng có người thứ 3, vì câu nói của mẹ chồng mà tôi quyết định tha thứ cho anh.

Tôi và chồng tôi quen nhau được gần một năm. Đến giữa năm ngoái cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Hiện tại chúng tôi đã có với nhau đứa con gái đầu lòng tròn 6 tháng tuổi. Gia đình tôi và gia đình nhà chồng là chỗ quen biết từ lâu. Thấy tôi

Tôi và chồng tôi quen nhau được gần một năm. Đến giữa năm ngoái cả hai quyết định đi đến hôn nhân. Hiện tại chúng tôi đã có với nhau đứa con gái đầu lòng tròn 6 tháng tuổi.

Gia đình tôi và gia đình nhà chồng là chỗ quen biết từ lâu. Thấy tôi và chồng đều gần 30 rồi mà chưa có người rước. Nên mẹ chồng làm mai cho chúng tôi. Chính vì thế, từ ngày về làm dâu, tôi được cưng như con đẻ.

Nói ra thì ngược đời, chứ tôi và mẹ chồng còn thân hơn mẹ đẻ. Cứ cuối tuần hay lúc nào rảnh, bà lại rủ tôi đi chợ, đi mua sắm, đi chùa chiền. Bà thường xuyên nấu những món ăn tôi thích. Bà bảo:

“Mẹ muốn đẻ con gái lắm. Lúc bầu chồng con, mẹ toàn nằm mơ đẻ con gái thôi. Thế mà cuối cùng lại lòi ra chồng mày.” Vậy nên bà quý mến tôi như con gái đẻ của bà. Trong nhà tôi chẳng có chuyện “mẹ chồng – nàng dâu”.

Còn bố chồng tôi là người đàn ông trên cả tuyệt vời. Hồi tôi về làm dâu, cũng là lúc ông nghỉ hưu. Tôi chưa thấy bố chồng nào mà chịu khó nấu cơm, quét nhà, lau nhà. Có khi còn giặt và phơi quần áo cho cả nhà. Có những hôm hai mẹ con đi chơi về muộn, ông còn ở nhà lo cơm trước chờ cả nhà về ăn.

3 tháng sau kết hôn, tôi có tin vui. Ngày biết tôi có bầu, nhà chồng tôi vui mừng ra mặt. Tối hôm đó, bố mẹ tổ chức luôn mấy mâm cơm để ăn mừng với họ hàng. Trong bữa cơm, mẹ chồng tuyên bố:

“Từ nay con không phải làm gì cả. Việc nhà cửa cứ để bố mẹ với thằng Hoàng lo hết. Giữ sức lo cháu mẹ là được.”

Chồng tôi đối xử với tôi và bố mẹ vợ cũng chẳng có gì chê trách. Tôi nghĩ mình kiếp trước chắc phải “giải cứu thế giới” nên kiếp này mới được làm dâu của bố mẹ, làm vợ của anh.

Niềm vui trong nhà tôi nhân đôi khi tôi mang bầu tháng thứ 4, cũng là lúc anh được lên vị trí trưởng phòng. Anh nói:

“Em và con chính là thần hộ mệnh của anh.”

Vị trí công việc cao hơn, cũng là lúc anh phải đi công tác thường xuyên hơn. Có những đợt 2-3 ngày, có những đợt phải 1-2 tuần. Càng thời điểm tôi sinh, anh càng bận hơn. Nhiều lúc tôi cũng tủi thân vì chồng không thường xuyên bên cạnh. Nhưng nghĩ cho tương lai của hai đứa, của con gái đầu lòng mà tôi tự an ủi mình vì vẫn còn bố mẹ chồng bên cạnh.

Thế nhưng, trước một tuần tôi sinh. Có một cô gái trẻ bác vụng bầu đếm bấm chuông nhà tôi. Cô này chắc chỉ tầm 21, 22, trẻ trung và năng động như tôi vài năm về trước. Cô bé đến nhà tôi khóc lóc, nói rằng làm cùng với công ty chồng tôi, và đã có bầu 3 tháng.

Nghe tin chồng có bồ bên ngoài, tôi ngất xỉu phải nhập viện cấp. Dù con chưa đủ tháng đủ ngày, bác sĩ phải mổ cấp cứu để không ảnh hưởng đến hai mẹ con. Trời thương, hai mẹ con tôi “mẹ tròn, con vuông”.

Trong lúc tôi đang bơ vơ là lạc lõng giữa cuộc hôn nhân này. Mẹ chồng đã đến và an ủi tôi

 

“Mẹ không chấp nhận bất kì một cô gái nào về làm dâu nhà mình. Con yên tâm, chẳng cần biết cô kia có mang thai thật hay giả, là trai hay gái. Thì mẹ chỉ có mình con là con dâu thôi. Mẹ làm chủ việc này cho con. Con đừng vì phút sai lầm của thằng Hoàng mà nghĩ đến ly hôn. Bố mẹ biết phải sống sao. Con gái con không có bố sau này sẽ như nào.”

Vài ngày sau tôi xuất viện. Chồng tôi đã đợi sẵn ở cổng. Khi hai mẹ con vừa vào đến nhà. Anh quỳ xuống xin lỗi:

“Anh biết cái sai của mình rồi vợ ơi. Anh thề anh không có tình cảm gì với cô ta. Đợt trước đi liên hoan công ty anh có trót uống say. Anh xin lỗi hai mẹ con em.”

Lúc này, tôi bình tĩnh nói:

“Anh nên nhớ, em tha thứ cho anh là vì câu nói của mẹ. Chứ không phải vì hành động này của anh.”

Tôi chẳng biết tương lai sẽ như nào. Liệu sau này tôi có hối hận vì đã tha thứ cho chồng ngày hôm nay không?

Chia sẻ bài viết:

Theo Copy link

Link bài gốc

Copy Link