Đúng thật là phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc các chị ạ. Lấy được người biết yêu thương, chia sẻ thì xem như thắng đậm, còn ngược lại, vớ phải kẻ ích kỷ, vô tâm thì xác định thua cả cuộc đời luôn.
Sau nhiều lần bị gia đình hối thúc, em cũng gật đầu đồng ý với bố mẹ đi lấy chồng ở tuổi 28. Chồng em cũng là người cùng tỉnh, nhưng khác huyện, bọn em gặp nhau khi đi học đại học ngoài Hà Nội, yêu nhau 5 năm rồi mới quyết định về chung một nhà.
Chồng nhỏ hơn em 2 tuổi nên tính còn trẻ con, nhiều khi không tinh tế trong cả lời nói lẫn hành động. Nhưng, em nghĩ sau này lấy nhau về rồi anh ấy sẽ trưởng thành hơn vì lúc ấy phải lo lắng nhiều thứ, chứ không còn một mình thích sống sao thì sống như hồi độc thân.
Nói chung, cưới được người mình yêu ắt hẳn là điều hạnh phúc nhất. Chỉ có điều em không thể lường được đó là hôn nhân nó khác xa so với những gì em tưởng tượng, người chồng mà em nghĩ sẽ luôn chiều chuộng, nhẹ nhàng với em lại thay đổi hoàn toàn sau khi kết hôn.
Kết hôn xong, em có bầu nên phải nghỉ việc ở nhà ở quê cùng với bố mẹ chồng, trong khi chồng em ra Hà Nội đi làm. Lúc em đẻ thì anh về, nhưng cũng ở nhà với mẹ con em được 1 tuần thì lại đi. Sau sinh, em bị stress vì cả chuyện mẹ chồng nàng dâu lẫn con cái nên bảo với chồng ra Hà Nội ở cùng anh. Anh không từ chối, nhưng có dặn em.
“Em với con ra đây cũng được, nhưng anh phải nói trước, công việc của anh bận rộn nên sẽ không phụ em việc nhà và chăm con được. Nếu em chịu được thì ra, không thì cứ ở nhà cho bà nội chăm.”
Suy đi tính lại, tôi gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh. Anh thuê một căn nhà 3 tầng, 6 triệu/tháng, thanh toán 2 tháng một lần, cộng thêm tiền điện nước sinh hoạt nữa thì tháng cũng phải mất gần chục triệu/tháng. Đó là lúc con và em chưa ra, giờ ra rồi nên kiểu gì số tiền đó cũng phải đội lên nhiều.
Vì phải chăm con nên em không đi làm nên những khoản chi từ nhỏ đến to đều do chồng em chi trả. Em cũng hiểu điều đó nên mặc dù việc nhà, việc chăm con vất vả, em cũng không mở miệng kêu than, cũng không nhờ anh giúp, tạo mọi điều kiện để anh tập trung làm việc. Nhiều lúc bận quá em mới nhờ anh chơi với con 30 phút, có thế anh cũng khó chịu, mặt nặng mày nhẹ với em.
Con em dần có nếp sinh hoạt nên em có nhiều thời gian rảnh hơn, thế là em bắt đầu tìm thêm việc làm ở nhà, thậm chí em làm 2, 3 việc một lúc buổi tối sau khi con đã đi ngủ. Thu nhập đương nhiên không thể bằng chồng em được, nhưng dù sao đỡ đần được anh một chút cũng khiến em cảm thấy thoải mái hơn.
Trước em không kiếm ra tiền nên anh không nói gì, nhưng từ lúc em làm thêm có được chút tiền, anh liền nói.
“Từ tháng này tiền nhà mình chia đôi! Anh cũng không thể gánh một mình mãi được.”
Em nghe mà đứng hình luôn các chị ạ. Lương em được vài đồng, nhiều khi còn chẳng đủ tiền bỉm sữa cho con. Nhưng, vấn đề không phải là chuyện tiền nong, mà là em thấy chồng mình không những vô tâm mà còn thích tính toán với vợ. Đã thế, em nói thẳng luôn.
“Cũng được! Vậy từ tháng tháng, việc chăm con cũng chia đôi ra!”
Em chỉ nói có thế mà chồng em sửng cồ lên to tiếng, nói em nói chuyện vô lý này nọ. Các chị thử nhìn giúp em xem ai mới là người vô lý ở đâu. Một mình chăm con, em đã cực và tủi thân lắm rồi, giờ chồng em còn vô tâm như vậy nữa, em thật sự thấy hối hận khi đã kết hôn lắm các chị ạ.