Lúc vợ dẫn tôi về ra mắt, mẹ vợ đã nhất quyết không đồng ỳ. Chỉ bởi bà thấy gia đình tôi không có điều kiện, công việc của tôi cũng không ổn định như nhiều người. Ấy nhưng chung quy cuối cùng mẹ vợ vẫn phải chấp nhận chuyện này đó là vì vợ tôi đòi cưới bằng được. Nhiều lần chỉ cần tôi nói chia tay, cô ấy sẽ luôn khóc lóc rồi làm lớn chuyện lên.
“Nếu không cưới được anh thì cả đời này em không cưới ai nữa”
Những tưởng chuyện tình yêu của chúng tôi sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi, nhưng rồi ất ngờ vợ tôi cô ấy mang bầu, nên chúng tôi buộc phải cưới chạy. Ngày cưới, mẹ vợ còn bảo:
“Ở mà khổ thì về ở với mẹ”
Lấy xong tôi cứ nghĩ mẹ vợ sẽ cho một căn nhà để hai vợ chồng ở cho đỡ vất vả, vì bà cũng có mấy căn nhà cho thuê liền. Thế nhưng chờ mãi không thấy mẹ vợ nói gì. Hai vợ chồng chỉ có thể đành ra ngoài thuê trọ ở.
Công việc của tôi lương hàng tháng chẳng được bao nhiêu, lại gánh thêm cả khoản nợ bài bạc của bố mẹ nên càng vất. Có lần chủ nợ tìm bố mẹ tôi không được, họ tìm đến tôi rồi dọa nạt. Tôi mới bảo vợ:
“Em về lại bên nhà mượn bố mẹ ít tiền để trả nợ giúp anh”
Vợ tôi nghe lời tôi về nhà xin tiền mẹ vợ nhưng lần nào về cũng tay trắng. Mẹ vợ còn tuyên bố:
“Cho cũng được thôi nhưng phải ly hôn đã, không thì thôi”
Tôi không hiểu mẹ vợ tôi kiểu gì, gia đình con gái có chuyện thì chẳng bao giờ cho lấy một ít tiền để giúp đỡ. Ngay cả thời gian vợ tôi sinh, một mình tôi đi làm kiếm tiền để nuôi mấy miệng ăn. Nhiều lần bực quá tôi mới đánh vợ vài cái, để xem mẹ vợ như thế nào. Thế rồi mẹ vợ đến tận nơi, vừa mắng chửi vừa đưa con và cháu ngoại đi luôn.
Cho dù là thế tôi cũng mặc kệ, không bao giờ tôi làm lành hay đi đón vợ, đón con về, tự khắc vài ngày sau vợ tôi cũng phải bế con về mà thôi. Nhiều lần suy nghĩ thấy nhà vợ không có con trai, chỉ mỗi ba cô con gái, kiểu gì bà cũng phải chia đều tài sản. Không được sớm thì cũng muộn, nhưng cho sớm vẫn tốt hơn. Tôi có bảo vợ về xin ít xem sao, thế mà đều công cốc, mẹ vợ không cho được chút gì.
Thời gian sau đó, vì căng thẳng chuyện kiếm tiền, lại uất hận mẹ vợ không cho tiền, tôi mới đi ngoại tình. Vợ tôi biết được thì đi đánh ghen, tôi bảo:
“Cô có tư cách gì mà cấm đoán tôi, cô không kiếm ra tiền, cũng không xin mẹ cô mua cho căn nhà. Tốt nhất là ly hôn đi”
“Hóa ra từ trước tới nay anh chỉ vì muốn tài sản của mẹ hay sao?”
Có lẽ tôi chiều vợ quá nên cô ấy không biết điều, còn cãi lời chồng vậy được. Tôi bực quá mới tát cho hai cái:
“Về mà ở với mẹ cô cho sung sướng đi”
Trong đầu tôi nghĩ nếu tôi dọa nạt, làm lớn chuyện với vợ kiểu gì vợ tôi cũng sợ, cô ấy không để tôi bỏ rơi đâu. Kiểu gì cũng về xin mẹ bằng được tiền để mua nhà, chẳng phải là sẽ có nhà sao. Thế nhưng, mẹ vợ tôi lại nói gì ấy khiến cho vợ tôi đồng ý ly hôn, khác hẳn mọi lần.
Vợ chồng tôi mỗi người một nơi từ đấy. Vì không có tài sản chung nên giấy tờ cũng nhanh chóng. Mấy đứa con thì theo vợ, còn tôi ở một mình.
Nhưng điều làm tôi cay hơn chính là sau ly hôn mẹ vợ mua hẳn căn nhà 5 tỷ cho vợ tôi ở. Lúc trước chưa ly hôn có nói kiểu gì, xin kiểu gì mẹ vợ cũng không cho, hóa ra bà mẹ vợ không muốn cho con rể thứ gì. Nên một mực đợi sau khi ly hôn mới cho con gái. Đúng là gừng càng già càng cay.
Mọi người có thấy mẹ vợ tôi thâm hay không?