Sau khi cưới, tôi và chồng dọn ra ở riêng để tiện cho việc đi làm. Gia đình chồng cách nhà riêng của hai vợ chồng không xa, chỉ mất một tiếng để đến. Tuần nào mẹ chồng cũng đều sẽ gọi hỏi xem chúng tôi có về được không.
Mặc dù về nhà chồng tôi chẳng phải làm gì những vẫn không thấy thoải mái. Cuối tuần tôi chỉ muốn ở lại nghỉ ngơi, tận hưởng không gian riêng của vợ chồng trẻ. Và còn có thời gian dành cho việc tụ tập bạn bè.
Biết bố mẹ chồng muốn con cái về chơi cho vui nên cứ hai tuần chúng tôi đều thu xếp trở về. Đâu nhất thiết phải cuối tuần nào cũng về cơ chứ. Cuối tuần cũng chỉ được nghỉ ngày rưỡi, về thì cũng chỉ ở được vài tiếng. Mệt cả người thêm thôi.
Ảnh minh họa internet
Nếu có thời gian thì tôi muốn về ngoại hơn một chút. Vì tôi còn một đứa con riêng đang gửi ông bà ngoại chăm ở quê. Nhiều lúc cũng muốn đón con lên ở cùng nhưng công việc quá bận, tôi sợ mình không thể chăm con được nhiều. Sau này đợi con lớn hơn chút đón lên cũng chưa muộn. Mỗi tháng tôi chỉ được về thăm con một lần.
Một tháng có 4 tuần, một tuần về ngoại, hai tuần về nội, tôi chỉ ở thành phố một cuối tuần mà thôi. Thời gian nghỉ ngơi cuối tuần cho bản thân còn chẳng có. Bạn bè đôi khi nó còn trách tôi là vô tâm rồi lơ bạn bè vì hẹn mãi chẳng thấy đi chơi.
Chưa kể, mỗi lần về quê đâu phải là về không, tôi còn phải đem công việc về làm. Có nhiều hôm thức cả đêm để xử lý công việc. Thực sự là rất mệt mỏi, thế này có khác gì là hành xác đâu.
Ngồi cả ngày làm việc mà không nấu ăn, không dọn dẹp, lại thấy khó xử với bố mẹ chồng. Nên là tôi rất sợ mỗi khi về nhà chồng.
Ảnh minh họa internet
Hôm thứ hai mẹ chồng có gọi hỏi hai vợ chồng cuối tuần có về được không. Nhưng tôi bảo rằng không về được. Cuối tuần đấy là sinh nhật tôi nên chỉ muốn muốn tụ tập bạn bè một lần. Thôi thì mẹ chồng có giận tôi cũng chịu thôi. Vì tôi đã lên lịch sẵn, chuẩn bị hết rồi.
Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, bà ngoại ở quê gọi điện lên bảo là con tôi bị ốm đến mức phải nhập viện. Tất cả mọi dự định, kế hoạch tạm gác lại, tôi vội vã thu xếp đồ đạc về luôn sau đó. Chẳng có gì quan trọng bằng con cái cả.
Biết con tôi nhập viện, mẹ chồng suốt ngày gọi điện hỏi thăm rồi động viên cố gắng chăm con. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm ơn mẹ chồng lắm. Không phải là cháu ruột nhưng bố mẹ chồng rất yêu thương con gái tôi.
Bà còn bảo:
“Con và bà ngoại lại phải vất vả chăm cháu rồi. Con cố gắng giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ nhé. Mẹ tưởng cuối tuần bố mẹ sẽ được đón sinh nhật cùng con nhưng giờ phải gác lại hết. Hôm sau cháu khỏe, về rồi mẹ tổ chức sau nhé”
Ảnh minh họa internet
Nghe mẹ chồng nói tôi vô cùng ngạc nhiên. Làm sao bà lại biết được là sinh nhật tôi. Hay là từ một năm trước, khi chồng tổ chức sinh nhật cho tôi rồi bà biết. Lẽ nào mẹ chồng luôn nhớ đến sinh nhật của tôi. Càng nghĩ tôi càng thấy trách bản thân mình, xấu hổ với tình cảm mà mẹ chồng cho mình.