Thời điểm mới lấy anh, tôi cảm thấy thật may mắn khi có mẹ chồng hiền lành và quan tâm đến con dâu. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Từ ngày tôi mang bầu đến lúc sinh. Không ít lần mẹ chồng nói những câu như “xát muối vào tim”.
Tôi và chồng quen nhau từ năm cuối đại học. Hai đứa ra trường đi làm ổn định được hai năm thì tính đến chuyện lâu dài. Sau vài lần về thưa hỏi bố mẹ hai bên. Chúng tôi đã chính thức thành vợ chồng cuối năm ngoái. Lấy nhau xong hai đứa quyết định thả, vậy là sau 2 tháng gia đình tôi có tin vui. Ngày biết tôi có bầu, mẹ chồng tôi mừng ra mặt.
Vì chỉ có vài lần tiếp xúc, nên tôi cứ nghĩ rằng mẹ chồng thoải mái và quan tâm đến con dâu. Nhưng không hiểu từ lúc tôi có bầu, là do tôi quá nhạy cảm hay bây giờ bà mới lộ rõ bản chất.
Tôi nhớ lúc đấy là tôi mang thai tháng thứ 3. Tôi đi khám thai bác sĩ dặn phải ít đi lại, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé. Tôi lo lắng nên đem chuyện tâm sự với mẹ chồng, vậy mà bà phủi luôn:
“Ôi dào, thấy mặt chị nên bác sĩ bắt nạt, để bắt đóng thêm tiền này nói nọ. Chứ ngày xưa mẹ mang bầu chồng chị, vẫn đi làm đến tận ngày đẻ có sao đâu.”
Đến tháng thứ 7, vì bụng lớn vượt mặt, nên ở công ty sếp thì ưu ái giao cho tôi toàn việc nhẹ. Còn các anh, các chị đồng nghiệp cũng hỗ trợ hết mình, thi thoảng còn mua đồ ăn cho hai mẹ con tẩm bổ. Vậy mà về đến nhà, hễ thấy tôi ngồi không thì mẹ chồng lại bảo:
“Sao con không làm việc nhà đi, có nặng nhọc gì đâu. Làm nhiều sau này càng dễ đẻ. Như mẹ đây, làm ruộng quần quật nên mới đẻ ra chồng con cao giáo, đẹp trai.”
Hay như, thấy tôi ôm bụng khệ nệ. Bà còn bàn tán xì xào với hàng xóm:
“Chắc có mỗi con dâu nhà tôi mang bầu. Sinh ra ở quê mà cứ làm như lá ngọc cành vàng.” Tôi chỉ biết chuyện khi chị con bác hàng xóm tâm sự lại.
Cho đến ngày tôi sinh, vừa bế trên tay thằng bé, bà chẳng mảy may suy nghĩ mà nói luôn câu:
“Sao bố nó trắng thế mà thằng cu này đen xì xì. Nhìn chẳng có nét gì giống bố.”
Chuỗi ngày tôi ở cữ còn hãi hùng hơn, kiểu như tôi làm gì mẹ chồng cũng không vừa ý. Bà lúc nào cũng so sánh ngày xưa thế này, bây giờ tôi sướng thế nọ. Vì mẹ đẻ tôi phải ở nhà trông bố tôi tai biến do đột quỵ, nên chẳng thể nào nhờ bà ngoại lên chăm được. Nên mấy tháng cữ, cũng chỉ đành trông nhờ bà nội. Tôi cũng hiểu chuyện, mẹ chồng có nói này nói nọ, cũng đều nhịn cho qua.
Chồng tôi đi làm xa đến cuối tuần mới về với vợ con được một ngày. Cứ lúc nào con trai về, thì bà đon đả như chăm sóc con dâu vất vả lắm. Nhưng những ngày anh không ở nhà đâu biết, một mình tôi phải chăm con buổi tối. Vì bà ngủ hay bị tỉnh, cháu ọ ẹ là bà thức cả đêm không ngủ được. Sáng dậy ốm cả bà lẫn cháu.
Có những đêm con quấy khóc tôi chỉ ngủ được 2-3 tiếng hay tháng đầu con xì xoẹt phải thay gần 4-5 cái bỉm một đêm thì ai thấu. Vậy mà khi có hàng xóm sang chơi, bà nói như đúng rồi:
“Thằng cu ngoan lắm, chẳng quấy khóc đêm gì cả. Mẹ nó nhàn tênh”
Đợt thằng cu nhà tôi được 4 tháng, cũng là lần đầu con sốt do tập lẫy. Bà chẳng được câu động viên, lại còn thêm mắm thêm muối:
“Người ta chăm con còn làm đủ mọi việc. Còn chị có mỗi việc ở nhà chăm cháu cũng không xong.”
Vì câu nói này, tôi quyết định sẽ không bao giờ để bà phải chăm cháu. Ngay ngày hôm sau, tôi lên mạng tìm người giúp việc. Vài ngày sau họ đến nhà, tôi nói thẳng luôn mặt mẹ chồng:
“Con thuê người giúp việc để phụ chăm con chăm cháu cho mẹ đỡ vất vả. Con cũng không muốn mang tiếng vì con vì cháu mà mẹ không thời gian đi giao lưu nọ kia.”
Vậy là từ ngày hôm đấy, một tay tôi chăm con. Còn cô giúp việc lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng chẳng cần chồng chu cấp tiền giúp việc, mà lấy tiền tích cóp trước khi lấy chồng ra để lo hết. Mẹ chồng tôi biết ý thì xum xoe vào hộ hành, nhưng tôi tuyên bố thẳng:
“Con của con, con tự chăm. Chứ không mẹ lại bảo con chỉ ở nhà chăm cháu cũng không xong.”
Kệ chồng tôi có khuyên nhủ hay mẹ chồng muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tôi không quan tâm. Con tôi, tôi tự chăm.