Chị gái sinh con trai tôi cho 15 triệu. Con gái tôi đầy tháng chị cho có bịch tã, mở ra tôi đã bật khóc.

Năm 1990, tôi sinh ra trong một gia đình gia trưởng. Trước tôi có một chị gái hơn tôi hai tuổi, chị ấy tên là "Mai", tôi là "Tuyết".

Năm 1990, tôi sinh ra trong một gia đình gia trưởng. Trước tôi có một chị gái hơn tôi hai tuổi, chị ấy tên là “Mai”, tôi là “Tuyết”.

Tôi nghe chị gái kể, lúc đó bố tôi muốn cho tôi đi nhưng sau đó bị gia đình người ta trả lại, vì tôi hay quấy khóc, không nghe lời,  bố tôi không còn cách nào khác nên đã để tôi lại để nuôi.

Hơn một năm sau, mẹ tôi đã không phụ lòng mong đợi và sinh ra em trai duy nhất trong gia đình tôi, “Long”.

Mẹ tôi sinh liên tiếp 3 người con trong vòng 5 năm, mẹ tôi vốn còn trẻ đẹp nhưng đã sớm trải qua những thăng trầm của cuộc đời, bà là một người phụ nữ nông thôn, không được học hành nhiều và không có chính kiến, cả đời bà bị bố tôi chỉ đạo. Bà thường ôm tôi và chị gái tôi và nói:

“Mẹ có lỗi với các con, mẹ đã không chăm sóc con chu đáo, nhưng đây là đời đàn bà, lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó, không ai mong cha của các con là một người như vậy … “

Chị gái tôi đã có những ý kiến ​​và quan điểm từ khi còn nhỏ, chị tôi cảm thấy những ý kiến ​​này của mẹ tôi là sai, chị luôn bắt bẻ mẹ tôi và bố tôi, nhưng tôi đã nghe lời từ khi còn là một đứa trẻ nên tôi rất sợ cha tôi, nên trước giờ tôi không dám phản kháng. Bởi vì tính cách nổi loạn của chị gái tôi, cha và mẹ tôi sẽ thích tôi hơn một chút.

Chị gái tuy chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng đặc biệt chăm sóc tôi, khi tôi còn nhỏ, tôi gặp khó khăn gì, trước mặt tôi đều là chị giúp đỡ.

Tôi nhớ có lần, tôi đã làm vỡ một tách trà mà bố tôi rất yêu thích, bố tôi rất tức giận và hỏi ai trong hai chúng tôi đã làm vỡ nó? Tôi rùng mình sợ hãi không dám thừa nhận, chính chị gái tôi đã dũng cảm đứng ra nhận, nói là làm vỡ chén trà, muốn trách thì trách chị.

Vốn dĩ bố tôi không thích chị tôi, nhưng khi thấy chị ấy lại gây chuyện, ông càng tức giận, cây gậy cổ tay dày cộp rơi vào mông chị ấy, chị ấy không nói một lời. Em đứng bên cạnh khóc suốt. Tôi muốn nói cho cha tôi biết sự thật, nhưng chị gái tôi vẫn nháy mắt với tôi mặc cho đau đớn.

Tối đang xoa thuốc cho chị, nhìn thấy vết thương của chị, tôi xót xa không nói nên lời nên ôm chặt lấy chị, chị tôi cười đau cả miệng nói: “Em nhát gan quá, chị chẳng thấy đau gì! “

“Chị ơi, chị thật tốt bụng, không có chị thì em không biết phải làm sao, em rất sợ…”

“Em gái ngốc, em gái của chị, chị sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng sợ, chúng ta sẽ trưởng thành.”

Lúc đó tôi 9 tuổi và chị tôi 11 tuổi, tuy cũng là một đứa trẻ nhưng chị đã giữ cả nửa bầu trời cho tôi như một người lớn.

Gia đình nghèo khó, mọi nguồn lực đều dồn hết cho cậu con trai duy nhất Long. Tôi và chị gái đương nhiên không có cơ hội đi học, sau khi tốt nghiệp cấp 2, cả hai đều lần lượt vào làm việc trong nhà máy.

Chị gái tôi đi trước và làm công nhân cho một xưởng dệt, lương tháng 3 triệu. Chị gái tôi đã tiết kiệm tiền và gửi cho tôi đồ chơi và những chiếc váy hoa xinh xắn từ thành phố. Đó là điều là những thứ tôi chưa từng thấy trong đời.

Người chị nói: “Cố lên em ơi, thành phố cũng tốt, sau này chúng ta phải chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền, sống thật tốt ở thành phố nhé!”

“Chị ơi, để em quên đi, em thế này thì làm sao mà kiếm được tiền!”

‘Em gái ngớ ngẩn, đó là vấn đề của con người, miễn là chúng ta làm việc chăm chỉ! “

Năm đó, tôi 14 tuổi và chị tôi 16 tuổi, tuy thu nhập ít ỏi nhưng chị đã cho tất cả những gì mình có và mở ra cánh cửa thế giới mới cho tôi.

Không lâu sau, tôi theo chân chị gái và vào cùng một nhà máy với chị.

Cả hai chúng tôi ăn ngủ cùng nhau và thường xuyên thay quần áo, hàng tháng khi được trả lương, tôi gửi tiền về nhà cho em trai đi học.

Nhưng chị gái tôi luôn thuyết phục tôi: “Yêu cầu của cha, không có số tiền nào có thể đáp ứng được. Con, con cần tiết kiệm hơn nữa, sau này lấy chồng, sinh con sẽ có thêm tiền!”

Tôi luôn mỉm cười và bỏ ngoài tai những lời khuyên của chị gái. Tôi là một người mềm lòng, và trong tiềm thức tôi hy vọng rằng cha tôi có thể nhìn thấy sự đóng góp của tôi cho gia đình.

Năm đó, tôi 18 tuổi và chị gái tôi 20. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có những quỹ đạo khác nhau.

Sau này, chị tôi nói rằng cuộc sống của nhà máy trong nháy mắt kết thúc, chị không muốn sống như thế này nữa, chị muốn kinh doanh, tôi hoàn toàn ủng hộ chị, trong thâm tâm mong chị sẽ làm mọi việc thật tốt. .

Chị gái tôi bắt đầu kinh doanh quần áo với số tiền 100 triệu dành dụm được từ việc đi làm trong nhiều năm. Chị ấy đi lấy hàng lúc 3 giờ sáng hàng ngày. Cô ấy chở hơn 100 kg hàng hóa và đi vài chuyến xe buýt trước khi mang chúng đi về cửa hàng.

Chị mình không cao chỉ 1,6m nhưng sức lực vô tận, có lúc rảnh thì đỡ, không vác nặng như vậy, chị mình sợ mình mệt nên chỉ để tôi làm những công việc nhẹ nhàng như phân loại quần áo.

Nhưng công việc làm ăn không thể thuận buồm xuôi gió, chị tôi gặp phải thất bại và bị lừa dối, một ông chủ hợp tác lâu năm, chị tôi trả 120 triệu tiền hàng, nhưng ông chủ không giao hàng và biến mất. Đó là tất cả số tiền chị gái tôi dành dụm được.

Chị gái tôi tinh thần suy sụp, đó là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc: “Em ơi, Chị có sai không, chị không nên có tham vọng lớn như vậy sao? Nếu như chị cứ đi làm rồi kiếm người kết hôn? Cuộc sống có phải tốt hơn không? “

“Chị, chị làm được, em luôn tin tưởng chị!” Sau khi cúp điện thoại, tôi lấy hết số tiền tích cóp được và mượn bạn bè thêm được 30 triệu, tổng số tiền 100 triệu gọi cho chị gái của tôi. Tôi không bao giờ muốn chị tôi trả lại số tiền này, tôi chỉ muốn trả ơn chị đã chăm sóc tôi.

Năm đó, tôi 23 tuổi và chị tôi 25 tuổi, cuối cùng tôi cũng có thể đứng ra giúp đỡ chị gái mình.

Sau này, công việc làm ăn của chị tôi khởi sắc trở lại, từ cửa hàng dưới tầng hầm được thay bằng mặt tiền đường, chị tôi cũng tìm được một người anh rể chăm chỉ và khôn khéo như chị, cuộc sống vợ chồng trẻ ngày càng sung túc. .

Năm 24 tuổi tôi lấy chồng dưới sự giới thiệu của gia đình, cũng như tôi, anh ấy cũng làm trong xí nghiệp, không có nhiều tiền, lương thấp nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc và mãn nguyện. .

Khi chị gái tôi sinh cháu trai, tôi đã cho 15 triệu cùng rất nhiều quần áo, đồ dùng cho trẻ sơ sinh và đồ dùng cho bà bầu. Chị gái tôi luôn nói rằng tôi hay tiêu tiền và không biết tiết kiệm. Năm nay tôi cũng sinh được một cô con gái kháu khỉnh, vì ở nhà thuê, điều kiện thiếu thốn nên tôi không mời ai ngày đầy tháng con.

Vào ngày đầy tháng, chỉ có mẹ và chị gái tôi đến, vừa bước chân vào nhà thì đó là phòng ngủ của chúng tôi. Đây là một phòng trọ khép kín, không có chỗ để quần áo con tôi, mẹ tôi buồn đến mức khóc, có lẽ cũng thương cho hoàn cảnh của tôi. Nhưng chị tôi không hề động lòng, mang theo gói bỉm nói đó là quà cho con gái.

 

Những chiếc tã này không phải là tã mua trong siêu thị mà là do chị tôi tìm thấy rất nhiều quần áo cũ của người già, tôi nghe nói tã như vậy tốt hơn, mặc dù không đáng bao nhiêu nhưng chúng rất lịch sự, cũng là của chị gái tôi, với tấm lòng, tôi nhanh chóng lấy hai chiếc tã trong đó để thay cho con gái tôi.

Khi mở tã ra thì thấy có chùm chìa khóa bên trong, tôi hỏi chị gái thì chị bảo không biết.

Sau đó, mẹ tôi đã đi trước để về đón cháu trai, và chị gái tôi đã nói với tôi rằng chị ấy đã mua một ngôi nhà gần khu chị ở. Nó là dành cho tôi, đó cũng là món quà đầy tháng chị muốn tặng cho con gái tôi.

“Ngày đó nếu không có 100 triệu của em, chị đã không được như ngày hôm nay. Lúc nãy có mẹ ở đây nên chị không tiện nói”.

Cầm chiếc chìa khóa mà chị gái đưa, tôi bật khóc. Cơ duyên nào đã khiến chúng tôi trở thành chị em yêu quý của nhau. Đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi khi có được một người chị hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi như vậy.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/chi-gai-sinh-con-trai-toi-cho-15-trieu-con-gai-toi-day-thang-chi-cho-co-bich-ta-mo-ra-toi-da-bat-khoc-d24658.html