Chị sống một mình trong căn nhà nhỏ gần chợ, chưa từng lập gia đình, và thường nói: “Chị già rồi, lấy chồng làm gì, bán rau vui hơn!” Nhưng một sự kiện bất ngờ đã khiến cả chợ Cấn xôn xao: chị Hoa mang thai sau một lần đi đám cưới.
Chuyện xảy ra vào tháng 8 năm 2023, khi chị Hoa đi dự đám cưới của một người họ hàng ở làng bên. Chị ăn mặc đẹp, cười nói rộn ràng, nhưng sau hôm đó, chị trở nên kín tiếng hơn. Mấy tháng sau, mọi người bắt đầu nhận ra bụng chị ngày càng to. Bà con trong chợ tò mò hỏi:
“Hoa, ai là bố đứa bé thế?” Nhưng chị chỉ cười: “Chuyện của chị, mọi người đừng hỏi!” Dù bị đồn đoán, chị nhất quyết không hé lộ danh tính người đàn ông.
Cả chợ bàn tán xôn xao. Có người nói chị bị lừa, người khác bảo chị giấu vì người đó đã có vợ. Nhưng chị Hoa vẫn bình thản, ngày ngày đẩy xe rau ra chợ, vẫn cười nói vui vẻ, dù ánh mắt đôi lúc thoáng buồn.
Tôi – Lan, một người bán cá gần đó – thường xuyên trò chuyện với chị, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vì tôi thấy chị không muốn chia sẻ.
Thời gian trôi qua, đến sáng sớm ngày 14 tháng 5 năm 2024, chị Hoa sinh một bé gái tại bệnh viện. Tin tức lan nhanh, cả làng kéo đến thăm, mang theo quà và lời chúc mừng. Khi chị bế bé ra cho mọi người xem, cả đám đông sững sờ. Bé gái có đôi mắt to, sống mũi cao, và đặc biệt là nốt ruồi nhỏ ngay giữa trán – giống hệt anh Tùng, một người thợ sửa xe trong làng.
Mấy bà hàng xóm đều khẳng định: “Con thằng Tùng! Đúng là con thằng Tùng rồi!”
Anh Tùng, 40 tuổi, là một người đàn ông hiền lành, góa vợ đã 5 năm, sống cùng mẹ già và cậu con trai 10 tuổi. Anh thường xuyên sửa xe cho bà con trong làng, và cũng hay mua rau của chị Hoa. Nghe tin, anh Tùng vội chạy đến bệnh viện, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
“Mọi người nói gì vậy? Tôi… tôi không biết gì hết!” Nhưng ánh mắt anh nhìn bé gái lại đầy xúc động, và chị Hoa, lần đầu tiên, không phủ nhận.
Dưới sự thúc ép của bà con, chị Hoa cuối cùng kể sự thật. Hóa ra, trong đám cưới hôm đó, chị và anh Tùng ngồi cùng mâm, uống vài ly rượu và trò chuyện rất hợp. Cả hai đều cô đơn, và trong phút bốc đồng, họ đã đi quá giới hạn. Sau hôm đó, chị Hoa phát hiện mình m:ang th:ai, nhưng không nói với anh Tùng vì không muốn anh cảm thấy bị ràng buộc.
“Anh ấy còn mẹ già, con nhỏ, chị không muốn làm phiền,” chị nói, giọng nghẹn ngào.
Anh Tùng nghe xong, mắt đỏ hoe, nắm tay chị Hoa:
“Chị Hoa, sao chị không nói với tôi? Tôi không để chị chịu khổ một mình đâu.” Anh quay sang bà con, tuyên bố: “Đúng, đây là con tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm!”
Cả làng vỗ tay rần rần, cảm động trước câu chuyện tình bất ngờ. Bé gái được đặt tên là Cẩm Tú, mang họ của anh Tùng.
Từ đó, anh Tùng thường xuyên qua thăm chị Hoa, giúp chị chăm sóc bé Tú. Dần dần, tình cảm giữa hai người nảy nở, và đến cuối năm 2024, họ tổ chức một đám cưới nhỏ, chính thức trở thành vợ chồng.
Chị Hoa không chỉ có một gia đình, mà còn có thêm cậu con trai lớn của anh Tùng, người gọi chị là “mẹ” với tất cả sự yêu thương.
Câu chuyện về chị Hoa và bé Tú trở thành chủ đề yêu thích ở chợ, không phải vì drama, mà vì cái kết đẹp đẽ của tình yêu và trách nhiệm. Với chị Hoa, bé Tú không chỉ là món quà bất ngờ, mà còn là cầu nối đưa chị đến một mái ấm mà chị từng nghĩ sẽ không bao giờ có.