Còn nhớ lúc còn thời sinh viên, tôi đã yêu chồng với một trái tim chân thành. Ngày ấy tôi trẻ trung, xinh đẹp có nhiều người theo đuổi, tuy rằng chồng không phải là người đầu tiên tôi yêu nhưng anh là người mà tôi yêu nhiều nhất.
Có lẽ vì tính cách chu đáo, siêng năng và biết quan tâm người khác nên tôi đã xiêu lòng. Khác với nhiều người cùng tuổi, anh sớm đã tự lập và có suy nghĩ trưởng thành hơn.
Quen nhau từ năm hai của đại học, chúng tôi kết hôn sau khi tốt nghiệp. Cả hai vừa đi làm được thời gian thì tôi có thai. Khoảng thời gian ấy với tôi mà nói cực kỳ khó khăn, công việc thì mới bắt đầu, mà còn hay bị động thai, một tháng phải nằm viện mất vài lần dưỡng thai. Cũng may sếp tôi cũng là phụ nữ nên chị hiểu hoàn cảnh, nhiều khi hay động viên tôi rồi còn bảo tôi có thể nghỉ dưỡng thai vài tháng, khi nào cái thai ổn hơn rồi đi làm lại cũng không sao cả. Vì thế tôi mới yên tâm nghỉ dưỡng ở nhà trong 4 tháng đầu.
Nhưng cho dù có chăm sóc, giữ gìn đến thế nào thì tôi cũng bị sinh non. Khi sinh ra con gái tôi còn chưa đủ tám tháng nên em bé rất nhẹ cân, sức khỏe yếu lại thêm bệnh vàng da. Con gái tôi phải giữ lại ở bệnh viện để điều trị. Khi đó hết bà nội lại đến bà ngoại ở quê lên thay nhau giúp đỡ cho chúng tôi.
Chắc vì sinh non nên con gái của tôi sức đề kháng kém hơn hẳn những đứa trẻ khác. Nên cho dù tôi có ý định đi làm trở lại cũng đều bị cả nhà phản đối. Cả chồng và ông bà hai bên đều khuyên rằng chờ con lớn hơn một chút nữa rồi đi làm cũng được. Nghĩ đi nghĩ lại điều kiện trong gia đình lúc đó cũng không thiếu thốn, một mình chồng vẫn đủ nuôi gia đình nên tôi quyết định ở nhà chăm con thêm vài năm cũng được.
Thế nhưng mọi thứ dường như không như những gì chúng tôi dự tính. Khi con gái tròn 2 tuổi thì tôi lại có thai đứa thứ hai. Tuy rằng bầu đứa hai bác sĩ không dọa sảy nhưng tôi lại nghén lên nghén xuống. Suốt 5 tháng bầu, tôi không ăn được gì trừ rau xanh và cơm không. Mở mắt sớm mai đã nôn mật xanh mật vàng dù không ăn một thứ gì. Sinh xong tôi lại tiếp tục những chuỗi ngày bỉm sữa. Tuy mới chỉ 24 tuổi nhưng tôi đã cắp nách 2 con rồi, xung quanh chẳng có ai phụ giúp. Ngày nào với tôi cũng là cực hình.
Hơn nữa ở nhà không kiếm được tiền, mỗi tháng cứ phải dựa vào tiền của chồng. Khi nào chồng đưa tiền mới có cái để chi tiêu, mua sắm, thật sự vô cùng áp lực. Cho dù là chồng có nói rằng ở nhà anh nuôi, nhưng chỉ cần công việc áp lực, khi trở về nhà anh ấy cũng sẽ buông lời bóng gió.
Biết chồng một mình ra ngoài làm vất vả để lo cho vợ con nên tôi không bao giờ tiêu hoang phí. Cái gì cần thiết tôi mới mua, nhiều khi còn chẳng dám mua cho mình một bộ váy đẹp để mặc. Thế mà khi không còn tiền chi tiêu hỏi chồng thì anh ấy đều bảo:
“Sao em tiêu cái gì mà hết nhanh thế, suốt ngày chỉ tiền với tiền”.
Tôi để ý từ sau khi tôi sinh đứa thứ hai, chồng tôi luôn đi sớm về khuya. Đến cả những ngày cuối tuần cũng không ở nhà. Tôi thắc mắc thì anh chỉ nói bảo đi giao lưu gặp gỡ khách hàng. Lần nào chồng tôi về khuya cũng trong tình trạng say mềm.
Cho đến một hôm tôi dìu chồng vào giường ngủ, bất chợt điện thoại chồng có tin nhắn, tôi tò mò cầm điện thoại lên xem. Người gửi tin nhắn được chồng tôi lưu với cái tên là Anna:
“Anh đã về đến nhà chưa? Sao hôm nay anh uống nhiều thế? Từ nay đừng uống nhiều như vậy sẽ mệt đấy? Anh cứ thế thì em lo lắm”.
Cầm điện thoại trên tay tôi như bất động, linh cảm của một người phụ nữ cho tôi biết chồng tôi đang giấu tôi chuyện gì đó. Trong đầu tôi xuất hiện nhiều sự nghi vấn, tôi chỉ mong điều tôi đang nghĩ không phải là sự thật. Và tối hôm đó tôi đã mất ngủ cả một đêm. Tôi chỉ mong chồng nhanh dậy để giải đáp những câu hỏi trong lòng.
Đến sáng sớm ngày mai, khi chồng vừa thức dậy, tôi vội vàng hỏi:
“Anna là ai thế?”
Chồng tôi hỏi lại:
“Anna nào?”
Tôi bảo:
“Thì cái người cùng anh uống rượu hôm qua ấy, cô ấy nhắn tin cho anh hỏi xem anh về nhà chưa?”
Vừa nghe tôi nói, chồng tôi mặt biến sắc, anh vội vơ lấy chiếc điện thoại. Mở điện thoại kiểm tra tin nhắn xong, anh cáu gắt với tôi:
“Ai cho em cái quyền mở điện thoại anh ra như thế?”
“Em không cố ý, đó là em vô tình đọc được thôi. Bây giờ việc đó có quan trọng hay không, điều quan trọng là anh với cô ấy có quan hệ gì với nhau?”
“Anh có cần phải trả lời em không. Bây giờ em còn quan tâm đến cả đối tác của anh nữa sao?”
“Đối tác mà nhắn tin quan tâm như thế à?”
“Như thế là như thế nào. Cho dù em là vợ cũng không được can thiệp vào chuyện riêng tư của anh. Em không ra ngoài, không giao tiếp thì làm sao em hiểu được mà nói. Tuy rằng cô ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng lại giỏi giang hơn em đó. Người ta vừa sở hữu tập đoàn lớn, vừa có chồng giỏi, con ngoan thì làm gì có quan hệ gì được với anh. Nhìn lại em đi, em hơn tuổi người ta, mà ngoài đẻ ra em làm được gì nữa?”
Thật sự khi tận tai nghe những lời này từ chính miệng chồng mình, tôi đã vô cùng tủi thân xen nhục nhã. Tôi không thể nói được lời nào, trái tim tôi như tan nát. Tôi không thể ngờ một người từng yêu thương, từng bảo rằng em cứ ở nhà đi rồi anh nuôi, bây giờ lại có thể thốt lên những lời cay đắng như vậy.
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng ngay từ đầu bản thân mình đã sai. Sai vì đã nghe lời chồng nghỉ việc ở nhà chăm con. Tôi sai vì đã để bản thân hoàn toàn dựa vào người đàn ông này. Tôi sai vì mình đã quá vô tư, chủ quan mọi thứ. Vì thương con, tôi mới tạm gác lại công việc, để rồi cuối cùng bị chồng đem so sánh với người phụ nữ khác. Mà còn bị cho rằng bản thân chẳng làm nên trò chống gì. Nếu đã thế rồi thì tôi còn vì anh làm gì nữa, còn gì nữa mà phải nhẫn nhịn, còn chờ gì nữa mà không giải thoát cho mình đây.
Tôi của trước đây nếu nghe được những lời này chắc là tôi sẽ tìm góc nào đó mà khóc lóc. Nhưng con người tôi bây giờ lại không thể nào khóc nổi, mà chỉ thấy mình thật ngu ngốc và dại dột.
Tôi quyết định liên lạc với chị sếp cũ xin đi làm lại. May mắn rằng chị ấy vẫn giữ lời hứa nhận tôi đi làm trở lại. Còn về con cái, tôi đã cho các con đi nhà trẻ, cho dù đứa thứ hai mới được 9 tháng. Những bộ quần áo, bộ váy trước đây tôi không dám mua, bây giờ chúng đã ngay ngắn ở trong tủ đồ.
Nhất định tôi phải đi làm trở lại, tôi lại là chính mình, tự lập về cuộc sống, về tài chính, không được để mình tiếp tục dựa dẫm vào người khác. Khi mọi thứ đã tạm ổn, lúc đó tôi sẽ bình tĩnh suy nghĩ nghiêm túc để giải quyết việc này, để làm rõ mối quan hệ với chồng có nên tiếp tục hay không?