Mỗi buổi sáng, Minh đều dậy từ tinh mơ, khi ánh nắng mặt trời còn chưa kịp rọi qua khung cửa sổ. Cậu nhanh chóng bắt tay vào việc phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, cậu rong ruổi trên các con phố, mang theo xấp vé số để bán, đồng thời nhặt ve chai ở những khu chợ đông người nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp mẹ.
Minh có dáng người gầy gò, khuôn mặt tròn trĩnh với đôi mắt to tròn đầy ánh sáng. Tuy nhiên, ánh nhìn ấy luôn phảng phất nỗi u sầu, bởi gánh nặng cuộc sống khiến cậu trưởng thành hơn so với lứa tuổi.
“Mẹ ơi, hôm nay con bán được nhiều lắm! Mình có thể mua thuốc cho mẹ rồi đó!” – Minh vui vẻ nói, nụ cười tươi rói trên môi pha lẫn sự kiên cường.
Người mẹ yếu ớt của Minh dù mang bệnh nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy yêu thương nhìn con: “Con yêu, mẹ chỉ mong con được nghỉ ngơi đôi chút, mẹ không muốn con phải cực khổ như vậy…”
Dù mẹ dặn dò, Minh vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Cậu hiểu rằng, nếu không cố gắng, mẹ sẽ chẳng thể vượt qua được cơn bạo bệnh đang ngày đêm dày vò.
Một buổi sáng nọ, trên con đường vắng quen thuộc, khi đang bán vé số, Minh bỗng thấy một chiếc ô tô sang trọng phóng vụt qua. Chiếc xe lấp lánh ánh kim dưới nắng, bóng loáng từ lớp sơn đến vành bánh xe. Cậu chưa từng tận mắt chứng kiến phương tiện nào đẹp đến vậy. Nhưng chỉ trong chốc lát, chiếc xe bất ngờ mất lái, tránh một chú chó nhỏ đang chạy băng qua đường, rồi lao thẳng xuống ruộng ven đường…
Minh không kịp đắn đo, trong đầu chỉ vang lên một ý nghĩ duy nhất: phải cứu người phụ nữ đang mắc kẹt trong xe. Cậu lao nhanh về phía chiếc ô tô, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Khi đến nơi, cậu thấy chiếc xe đã bị lật nghiêng, người phụ nữ bên trong đang loay hoay tìm cách mở cửa nhưng bất lực.
“Cô ơi! Cô có sao không?” Minh gọi lớn.
Người phụ nữ trong xe trông hoảng loạn tột độ, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Cô cố gắng mở cửa xe nhưng vô ích, dường như vô lăng bị kẹt cứng. Thấy vậy, Minh lập tức lao tới, cố sức kéo cửa ra, nhưng với sức lực của một cậu bé, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Cậu hét lớn, cầu cứu những người xung quanh.
“Có ai không? Làm ơn giúp tôi với!”
Một vài người dân gần đó nghe tiếng liền chạy đến. Họ cùng nhau hợp sức kéo mạnh, cuối cùng cũng mở được cửa và đưa người phụ nữ ra ngoài. Minh ngỡ ngàng nhận ra đây là một người phụ nữ sang trọng, mặc đồ hàng hiệu đắt tiền, gương mặt xinh đẹp nhưng hiện giờ tràn ngập sự hoảng sợ.
“Cảm ơn… cảm ơn cậu rất nhiều.” Người phụ nữ thở gấp, ánh mắt rưng rưng nhìn Minh. Cô cố gắng đứng lên nhưng đôi chân vẫn còn run rẩy không vững.
“Cô có sao không?” Minh hỏi, giọng đầy lo lắng. Trong mắt cậu không có chút sợ hãi, chỉ toàn sự quan tâm chân thành.
Người phụ nữ gật đầu, nhưng rồi lại ngồi thụp xuống vì không thể giữ thăng bằng. Minh vội vàng đỡ lấy cô, dìu cô ngồi xuống bên bờ ruộng.
“Cậu… cậu là một đứa trẻ thật tốt.” Cô nói khẽ, ánh mắt tràn đầy lòng biết ơn.
Minh chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Chiếc ô tô nằm lật nghiêng bên vệ đường, nhưng với cậu, điều quan trọng nhất là người trong xe đã được cứu. Minh không bận tâm người phụ nữ đó là ai — cậu làm điều ấy đơn giản vì lòng tốt xuất phát từ trái tim mình.
Sau vụ tai nạn, người phụ nữ được chuyển đến bệnh viện gần đó để kiểm tra sức khỏe. Minh lặng lẽ đi theo, chỉ để chắc chắn rằng bà không sao. Khi tỉnh lại, người phụ nữ lập tức yêu cầu tìm cậu bé đã cứu mình để nói lời cảm ơn.
“Cậu bé, cậu đã cứu mạng tôi. Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ,” bà nói, đôi mắt ánh lên sự xúc động.
Minh chỉ khẽ gật đầu, im lặng. Cậu không chờ đợi sự biết ơn, càng không mong phần thưởng. Đối với cậu, cứu người là lẽ tự nhiên – là điều đúng đắn cần làm.
Người phụ nữ nhìn vào đôi mắt trong trẻo và đầy chân thành ấy, lòng không khỏi rung động. “Cậu biết không? Tôi là Lan, giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn. Cậu có muốn thay đổi cuộc sống của mình không?”
Minh thoáng ngạc nhiên: “Thay đổi… sao ạ?”
Bà Lan mỉm cười dịu dàng: “Tôi muốn giúp cậu và mẹ. Tôi sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ cậu, và hỗ trợ cậu đến trường. Tôi nghe nói cậu ước mơ trở thành bác sĩ, đúng không?”
Minh nghẹn ngào, không nói nên lời. Cậu gật đầu, trong lòng dâng trào xúc cảm. Cậu biết, bà Lan không chỉ cảm ơn cậu – bà đang trao cho cậu một cơ hội để viết lại cuộc đời mình.
Nhờ sự giúp đỡ ấy, mẹ Minh được điều trị khỏi bệnh. Còn cậu thì bắt đầu được đến lớp, không còn những ngày lang thang bán vé số hay nhặt ve chai. Minh chăm chỉ học tập, từng ngày nỗ lực để tiến gần hơn đến ước mơ khoác áo blouse trắng.
Thời gian trôi qua, Minh không bao giờ quên ân nhân của mình. Mỗi lần nhìn vào gương, cậu lại thấy hình ảnh một cậu bé đã vượt qua bóng tối của cuộc đời – không chỉ bằng lòng dũng cảm, mà còn bằng một trái tim trong sáng, chưa từng đổi thay.
Thông điệp:
Lòng tốt và sự dũng cảm có thể thay đổi không chỉ một cuộc đời, mà cả số phận. Trong những lúc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, nếu ta biết đưa tay giúp đỡ người khác, cuộc sống cũng sẽ trao lại cho ta những điều kỳ diệu nhất.