Tâm Sự
Cô gái bán vé số đi rút toàn bộ 220 triệu tiền tiết kiệm, nhân viên vừa nhìn đã gọi cảnh sát đến ngay lập tức nhưng nào ngờ 5 phút sau
Cô gái tên Thảo, dáng người nhỏ thó, khuôn mặt rám nắng quen thuộc quanh khu vực bến xe và các quán ăn. Người ta chỉ biết cô qua chiếc túi vải đựng vé số và nụ cười nhẹ dù cuộc đời quá nhiều gió bụi.
Chồng bỏ vợ bị UT giai đoạn cuối đi theo t:ình nh:ân và cái kết phũ phàng…
Mai nằm lặng lẽ trên chiếc giường trắng ở phòng 203, khu C, Bệnh viện Ung bướu, nơi dành cho những bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối của cuộc đời. Đôi mắt cô thâm quầng, ánh nhìn xa xăm dõi ra khung cửa sổ nơi có mảng trời mờ đục và tiếng còi xe xa xăm vọng lại...
“Chồng đi biển gặp bão mất liên lạc đã 2 năm, tôi vẫn lập di ảnh thắp hương chồng mỗi ngày giỗ…
2 năm trước, chồng tôi ra khơi như bao lần trước đó. Anh là ngư dân, quen với sóng gió, nắng cháy da và những ngày dài lênh đênh không thấy đất liền. Nhưng chuyến đi ấy – anh không trở về.
Mẹ chồng nghèo bị con dâu ép ra khỏi nhà, sau 9 năm bặt vô âm tín, con dâu sữ:ng s;ờ khi biết khối tài sản bà đang có
Ở làng quê yên bình thuộc xã Tân Phú, cậu con trai tên Hùng vốn nổi tiếng là người nhu nhược, sống dưới sự chi phối của người vợ tên Lan. Hùng mồ côi cha từ nhỏ, một mình mẹ anh – bà Sáu – tảo tần nuôi con khôn lớn. Dù gia cảnh nghèo khó, bà Sáu vẫn cố gắng dành dụm tiền bạc, nhờ người mai mối cưới Lan, cô gái ở làng bên, về làm dâu. Lan hơn Hùng 5 tuổi, ban đầu không ưng anh vì nhà nghèo, nhưng vì tuổi đã lớn, cô đành gật đầu.
Người cha doanh nhân có giả vờ sống trong căn nhà trọ cũ kỹ cuối con hẻm nhỏ…
Giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, có một con hẻm nhỏ nép mình bên những tòa nhà cao tầng. Ở cuối hẻm ấy, là căn phòng trọ cấp bốn ẩm thấp, mái tôn rỉ sét, vách tường bong tróc theo từng đợt mưa. Căn phòng vốn không phải là nhà thật của ông Dũng – một doanh nhân giàu có nức tiếng ngành vận tải – mà chỉ là nơi ông lui về trong một “vở kịch” mà chính ông tự dựng nên.
Cô lao công nghèo cứu ông lão ở sân bay, không ngờ cuộc đời cô thay đổi mãi mãi từ đây
Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, giữa dòng người tấp nập, cô lao công Nguyễn Thị Lan, 25 tuổi, đang miệt mài lau dọn sàn nhà. Với chiếc áo đồng phục màu xanh sẫm và đôi găng tay cao su vàng, Lan làm việc không ngừng nghỉ để kiếm từng đồng nuôi mẹ già và em trai đang học cấp hai ở quê. Cuộc sống của cô giản đơn, chỉ xoay quanh những ca làm việc kéo dài và những giấc mơ nhỏ bé về một ngày được đổi đời.
Sau đám t:ang mẹ, người con trai tình cờ phát hiện mẹ vẫn giữ đôi dép cũ từ thời trẻ. Trong đế dép…
Căn nhà nhỏ vùng ven, sau đám tang mẹ, lặng lẽ như một bức tranh cũ phủ lớp bụi mỏng. Khải ngồi giữa gian phòng khách quen thuộc, nhìn tấm ảnh thờ bà – đôi mắt trong ảnh như vẫn ánh lên một điều gì chưa nói hết.
Chủ tịch gặp một ông lão nghèo trong một chuyến đi từ thiện. Bất chợt ông bất ngờ gọi anh bằng một cái tên khiến anh khóc như mưa…
Trời vẫn còn sớm khi đoàn xe từ thiện của Tập đoàn Thiên Phong lăn bánh vào một vùng quê nghèo ven sông. Những con đường đất đỏ bám bụi, những ngôi nhà lụp xụp, những ánh mắt trẻ con sáng rỡ chạy theo xe.
Cô gái bán vé số đi vào khách sạn 5 sao bị tất cả nhân viên kh:inh kh:ỉnh rồi đ:uổi ra ngoài, vài phút sau cả ban quản lý phải q:uỳ g:ối
Trời mưa lâm râm. Một cô gái dáng gầy guộc, tay cầm xấp vé số ướt sũng, lững thững bước vào sảnh một khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất thành phố. Áo mưa rách, đôi dép nhựa lấm bùn. Cô ngước nhìn mái trần pha lê, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và… mơ mộng.
Anh chàng mới đi t:ù về không ai nhận làm việc được cô bán hủ tiếu cho làm phụ quán. Thế nhưng…
Sáng hôm đó, trời Sài Gòn chớm mưa. Gió thổi qua những tán me, mang theo cái lạnh lành lạnh khiến nhiều người ngại bước ra đường.
Mẹ chồng cổ hủ ép con dâu sinh con trai bằng được dù đã có 5 đứa cháu gái, đến lúc đẻ ra bà khóc ngất chạy vội về nhà
Lần đầu tôi sinh con, một bé gái xinh xắn ra đời. Mẹ chồng tôi thở dài, bảo: “Thôi, lần đầu chưa quen, lần sau cố lên.” Tôi cười trừ, nghĩ rằng bà sẽ dần chấp nhận. Nhưng rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, tất cả đều là con gái.