Tâm Sự
Bé gái ăn xin tới cổng rạp cưới xin bánh bị cô dâu m:ắng t:é t:át, nhưng vừa quay đi thì...
Trưa hè, giữa sân nhà trai, rạp cưới dát trắng – vàng rực rỡ, tiếng nhạc vọng vang.
Cụ bà ă:n mà:y đứng nép bên cạnh đám cưới chỉ để xin 1 cốc nước lọc, ai ngờ cô dâu…
Đám cưới sang trọng bậc nhất vùng quê hôm đó khiến cả huyện kéo nhau đến xem. Cô dâu xinh như hoa hậu, chú rể là giám đốc công ty nội thất, gia đình hai bên môn đăng hộ đối...
Người mẹ đ:ơn th:ân bị m:ắng m:ỏ vì để 2 con sinh đôi khóc trên máy bay, đúng lúc…
Trên chuyến bay kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ từ Sài Gòn ra Hà Nội, giữa tiếng rì rầm của động cơ và sự mệt mỏi của hành khách, tiếng khóc ré lên của hai đứa trẻ sinh đôi khiến mọi ánh mắt đổ dồn về một người phụ nữ trẻ.
Biết chồng đặt vé vào tận Nha Trang để hú hí với nhân tình, chị vẫn giả vờ như không…
“Người phụ nữ thông minh không cần phải gào thét để giành chồng với kẻ thứ ba. Chị chỉ cần im lặng, rồi khiến cả hai phải tự cúi đầu xin tha.”
Anh trai tôi cưới vợ, định mừng 2 chỉ chúc phúc nhưng tình cờ đi qua phòng nghe l:én được câu chuyện….
“Tôi từng nghĩ tặng 2 chỉ vàng trong đám cưới anh trai là một hành động ‘hào phóng’ rồi… cho đến khi tình cờ đi ngang qua phòng bố mẹ, và nghe được một câu chuyện đã thay đổi tất cả.”…
Xin ăn giữa tiệc cưới xa hoa, cậu bé s:ững s:ờ nhận ra cô dâu là mẹ th:ất l:ạc, quyết định sau đó của chú rể khiến cả đám cưới ngỡ ngàng…
Cậu bé ấy tên là Minh, 10 tuổi. Minh không có cha mẹ. Cậu chỉ nhớ rằng năm 2 tuổi, ông Bảy – một lão ăn xin già sống dưới chân cầu – đã tìm thấy cậu trong một chiếc thau nhựa trôi dạt bên rãnh nước. Khi ấy, cậu bé không biết nói rõ, chỉ khóc đến khản tiếng. Trên cổ cậu, chỉ có một chiếc vòng tay len màu đỏ đã sờn, cùng một mảnh giấy cũ nát ghi: “Xin ai tốt bụng nuôi giùm thằng bé này. Nó tên Minh.”
Cháu trai về quê nghỉ hè mới 3 ngày, ông bà nội mất ăn mất ngủ, tôi vội vã về đón ngay và luôn…
Trời đầu hè rực nắng, khi những tán bằng lăng bắt đầu nở rộ tím ngắt khắp những con phố, cũng là lúc chị Hân quyết định gửi cậu con trai tám tuổi về quê nghỉ hè cùng ông bà nội.
Bố tôi b:án nhà dọn về ở cùng, 2 năm sau con tôi buột miệng một câu khiến ông b:ỏ đ:i ngay trong đêm…
Ông Dũng năm nay tròn bảy mươi. Tóc đã bạc gần hết, lưng hơi còng, nhưng bước đi vẫn còn chắc chắn. Sau khi vợ mất, ông sống lủi thủi trong ngôi nhà cũ ở quê.
Về quê sau 3 năm, thấy mẹ sống kh:ổ s:ở dù mình vẫn gửi t:iền đều, anh s:ững người khi nghe mẹ nói một câu…
Trời đầu hè oi ả, những cơn gió bụi cuốn theo tiếng còi xe đặc quánh đặc trưng của thành phố dường như không làm Quân phiền lòng như mọi khi.
Mẹ tôi, người đã già yếu, chỉ biết ngồi bên di ảnh anh mà khóc: “Hùng ơi, mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con.”
Bốn năm trước, anh trai tôi, Hùng, phát hiện mình mắc u não. Bác sĩ nói tiên lượng không tốt, nhưng anh vẫn kiên cường chiến đấu, không chỉ vì bản thân mà còn vì mẹ và tôi – những người anh luôn che chở. Chị dâu, Lan, lúc đó vẫn tỏ ra là người vợ tận tụy. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mọi thứ không như vẻ bề ngoài.
Cô gái trẻ sống đơn thân nuôi con nhỏ suốt 10 năm, ngày nào hàng xóm x:ì xà:o đứa trẻ không cha
Loan chưa từng đi bước nữa. Mọi lời tán tỉnh hay mai mối, cô đều từ chối nhẹ nhàng. Dân trong xóm tin chắc: cha đứa bé đã bỏ rơi hai mẹ con ngay từ đầu, và sự im lặng của Loan chính là một dạng thừa nhận.