Tôi và chồng cưới nhau được khoảng 4 năm thì chẳng may chồng tôi mất, may mắn là chúng tôi đã kịp có với nhau một đứa con trai. Chính vì thế ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã yêu thương và chăm sóc con hơn cả bản thân tôi. Tuy rằng không có bố ở bên, không có sự dạy dỗ của bố nhưng con trai tôi rất hiếu thảo, còn tình cảm nữa. Đặc biệt, nó biết suy nghĩ cho tôi lắm.
Thỉnh thoảng đưa con đi chơi, nó đều ngước mắt nhìn mấy căn nhà tầng rồi bảo:
“Nhà này đẹp quá mẹ ạ, sau này nhất định con cũng sẽ xây cho mẹ một căn nhà đẹp như vậy”
“Con trai của mẹ chắc chắn sẽ làm được”
“Khi đó mẹ sẽ không phải vất vả làm việc mỗi ngày nữa, mẹ chỉ việc ở nhà ăn sung mặc sướng thôi”
Có lẽ vì ý chí của bản thân nên thằng đứa rất chăm chỉ học tập. Những năm học tiểu học rồi đến trung học, nó đều đứng top một của trường. Sau này cũng đậu được vào một trường đại học có tiếng theo đúng như nguyện vọng.
Trong khoảng thời gian học đại học, con trai tôi vừa học vừa đi làm thêm để tự lo học phí. Chẳng biết nó làm gì mà mỗi tháng còn gửi được cho tôi 2 triệu. Tôi thật sự rất vui vì con mình đã trưởng thành. Hàng xóm láng giềng thường hay bảo:
“Bác có đứa con trai hiếu thảo ghê. Bây giờ bác chỉ cần tận hưởng đi thôi”
Sau 4 năm học đại học, vừa tốt nghiệp xong, con trai tôi cùng với một số người bạn khởi nghiệp để lập công ty kiến trúc. Nhưng 2 năm sau đó, nó bị người bạn của mình lừa lấy hết tiền vốn của công ty, nên thành thử công ty bị phá sản, lao đao trăm bề. Nhìn con đau khổ tôi không chịu được, tôi đã cắn răng cho dù tiếc đứt ruột cũng chấp nhận bán căn nhà để lấy tiền cho con mở công ty hoạt động trở lại.
Biết tôi bán nhà, con trai tôi cũng buồn lắm, vì căn nhà chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm, nó bảo:
“Con xin lỗi mẹ vì đã để mẹ phiền lòng, con cũng cảm ơn mẹ vì mẹ luôn ủng hộ con. Con sẽ trả lại cho mẹ những gì mẹ đã cho con”
Thế rồi bằng chính ý chí và sự cố gắng của mình, sau 4 năm con trai tôi giờ đã có một vị trí trong xã hội. Công ty nó cũng phát triển, nó còn trở thành một kỹ sư có tiếng, được nhiều người mời gọi hợp tác. Lần sinh nhật mới qua của tôi, con trai đã tặng tôi một món quà vô cùng bất ngờ.
Không ngờ rằng nó vẫn nhớ lời nói của mình, tặng lại cho tôi căn nhà cũ mà tôi đã mang đi bán. Nhưng căn nhà rộng rãi và được tu sửa mới hơn mà con trai chính là người thiết kế.
Khi đưa cuốn sổ đỏ, con trai đã bảo:
“Con biết mẹ luôn lo lắng cho con, đến cả căn nhà của mình cũng hy sinh hết cho con. Căn nhà này em đã tu sửa lại là món quà mà con muốn tặng cho mẹ. Con biết nó chưa là gì so với những gì mẹ đã hy sinh cho con, nhưng nó như một lời cảm ơn của con đến mẹ”
Nghe con trai nói, tôi đã cảm động đến bật khóc. Tôi biết con trai tôi rất mạnh mẽ và nó sẽ nói được làm được.
Mọi người có thấy con trai tôi thật hiếu thảo và giỏi phải không?