Tôi đã được nghe nhiều câu chuyện của rất nhiều người xung quanh, cuộc sống hôn nhân của họ chủ yếu không được hạnh phúc chỉ vì tiền. Ngay cả những đôi vợ chồng yêu nhau, cưng chiều nhau thế nào đi nữa thì qua vài năm chung sống cũng phải đường ai nấy đi.
Riêng tôi thì chẳng vậy, ngay từ khi kết hôn đến giờ cũng đã chục năm rồi, tình cảm giữa tôi và chồng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Đó là bởi vì, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau.
Ngay từ ngày cưới về, tôi đã bàn thẳng với chồng:
“Mặc dù vợ chồng cưới nhau về nhưng ai cũng có bố mẹ cần phải chăm sóc. Nên tốt nhất là tiền của chồng chồng giữ, tiền của vợ vợ giữ, còn bố mẹ ai thì người đó chăm. Riêng tiền nuôi con thì vợ chồng mình mỗi người một nửa cho tiện”
Được cái chồng tôi cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Khi chúng tôi chưa có con, thì hàng tháng chồng đưa cho tôi 3 triệu để chi tiêu sinh hoạt, còn khi có con thì anh đưa 6 triệu. Tôi cũng đóng một nửa, số tiền còn lại tôi để riêng cho mình.
Chính vì thế, những lần nhà chồng có giỗ lễ, chồng tôi sẽ là người đến góp giỗ, đến ngày thì tôi và các con về cùng thôi. Hay bên ngoại có giỗ lễ thì tôi lại là người đứng ra góp giỗ. Ngày Tết thì vợ chồng tôi tự bỏ tiền ra biếu bên nội, còn tôi biếu bên ngoại, cho bao nhiêu là riêng mỗi người tự quyết định, người còn lại không có quyền gì ho he.
Nhiều bạn bè khi biết vợ chồng tôi giải quyết bằng cách này thì họ bảo:
“Vợ chồng với nhau mà còn tính rạch ròi, riêng lẻ như vậy sao gọi là vợ chồng được”
Tôi bèn bảo:
“Ôi cứ như thế lại khỏe hơn ấy, tuy là vợ chồng nhưng chưa chắc đã hợp ý nhau. Chẳng may đến lúc có chuyện gì xảy ra, lại ngồi kể tiền vợ, tiền chồng thì còn khổ hơn”
Do vậy kể từ ngày cưới cho đến giờ đã chục năm rồi, vợ chồng tôi vẫn tốt đẹp với nhau. Tiền nong thì riêng nhưng chúng tôi vẫn ăn chung, ngủ chung như bao vợ chồng khác thôi. Thỉnh thoảng ngày sinh nhật là dịp gì chồng cũng mua quà và dẫn tôi đi ăn, chồng tôi tự trả tiền hết.
Những khi nào mà vợ chồng gặp khó khăn thì cùng xoay sở để trả cho nhau. Nhưng việc bên bố mẹ chồng hay bố mẹ vợ thì mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm về chuyện nhà mình. Bố mẹ tôi ốm đau thì tôi về thăm, bố mẹ anh ốm đau thì anh chủ động về lo. Nếu rảnh thì tôi sẽ qua hỏi thăm đôi ba câu thôi. Tôi cảm thấy cách này của chúng tôi rất ổn, cuộc sống thoải mái, tôi vẫn là chính mình, chẳng phải dựa dẫm vào ai, cũng chẳng phải nhìn sắc mặt ai để sống. Dĩ nhiên để được như vậy, thì tôi phải có tài chính của riêng mình rồi.
Không biết có vợ chồng nhà nào đang dùng cách này giống nhà tôi không?