Tôi và vợ bằng tuổi, yêu nhau hơn hai năm trước khi cưới. Chúng tôi không phải là mối tình đầu của nhau. Trước khi đến với tôi, vợ từng có một mối tình sâu đậm kéo dài hơn sáu năm, nhưng cuộc tình ấy kết thúc khi cô ấy bị phản bội. Họ chia tay trong êm đẹp, không oán giận. Còn tôi, trước khi gặp vợ, cũng từng trải qua hai mối tình mà tôi coi là nghiêm túc, nhưng chưa từng sâu sắc hay để lại nhiều dấu ấn như với cô ấy.
Khi lấy nhau, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn. Vợ là người phụ nữ quyết đoán, độc lập, và từng rất hòa đồng, vui vẻ. Từ ngày cưới, tôi chưa từng để tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình. Suốt gần 16 năm chung sống, chúng tôi có ba đứa con: con gái lớn hiện học lớp 10, hai cậu con trai lần lượt học lớp 8 và lớp 4.
Công việc của tôi là làm cố định ở xa nhà. Cứ hai tuần, tôi lại được nghỉ 2-3 ngày cuối tuần để về thăm vợ con. Từ khi kết hôn, vợ con sống cùng bố mẹ tôi. Sau khi bố tôi mất cách đây vài năm vì đột quỵ, mẹ tôi vẫn sống cùng gia đình nhỏ của tôi, và vợ đảm nhận vai trò quán xuyến tất cả.
Cuộc sống gia đình có vẻ yên bình, nhưng dần dần, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Vợ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ và thành công. Trong những năm trước, thu nhập của cô ấy gấp bốn đến năm lần tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sống rạch ròi về kinh tế. Lương ai nấy giữ, vợ tự lo toàn bộ chi tiêu trong gia đình, từ tiền học hành của con cái đến việc biếu bố mẹ hai bên. Mỗi khi tôi về nhà, có gì cần mua sắm, đôi khi tôi trả, lúc thì cô ấy lo.
Tôi không thuộc kiểu người phóng khoáng về tài chính, cũng không vướng vào các tệ nạn. Ngoài những dịp nhậu nhẹt lễ tết với đồng nghiệp, bạn bè, tôi khá khép kín. Nhưng có lẽ vì sự khô khan, không tinh tế của mình, tôi đã khiến vợ phải chịu nhiều ấm ức mà không hề nhận ra.
Cách đây hơn ba năm, công ty cũ của vợ không tái ký hợp đồng với cô ấy vì thay đổi ban lãnh đạo. Vợ tôi từng là người thuộc nhóm quản lý thân thiết của ban lãnh đạo cũ, nhưng khi cơ cấu thay đổi, cô ấy không còn được trọng dụng. Khi vợ nhắn tin báo tin này, tôi đã vô tâm đáp lại: “Thất nghiệp thì đi tìm việc khác mà làm”. Cô ấy chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ: “Ừ”. Từ đó, không một lời phàn nàn hay tâm sự nào được cô ấy nói ra nữa.
Thời điểm đó, tôi có gần hai tỷ đồng, định mua thêm một mảnh đất. Tôi dự tính vay thêm vài trăm triệu đồng và nhờ vợ đi ngân hàng ký giấy vay. Trước ngày đi, vợ nhắn tin nhờ tôi chuyển 12 triệu đồng để đóng tiền học thêm cho con, vì khi đó cô ấy vừa thất nghiệp, chưa xoay kịp. Nhưng tôi lại nghĩ rằng vợ không thể nào thiếu tiền, bởi lương của cô ấy trước giờ rất cao, hơn nữa, cô ấy luôn biết cách thu vén mọi thứ. Tôi trả lời: “Không có, tự lo đi”. Vợ không nói gì thêm, nhưng khi đến ngân hàng ký giấy vay cho tôi, cô ấy vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì.
Thế nhưng, sau khi rời khỏi ngân hàng, tôi vô tình thấy vợ ngồi xổm ở bãi xe, khóc nức nở. Tôi đứng từ xa, bất lực nhìn cô ấy mà không dám lại gần an ủi. Tôi chọn cách trốn tránh, không đối diện với nỗi buồn của cô ấy. Có lẽ, đây là khoảnh khắc khiến vợ tôi thay đổi mãi mãi.
Cuối tuần đó, khi tôi về nhà, bữa cơm tối trở thành một cuộc cãi vã không đáng có. Vợ không kịp nấu cơm vì bận việc, chỉ làm món trứng chiên cho cả nhà ăn tạm. Đang đói bụng, tôi bực mình nói: “Có bữa cơm mà cũng không nấu được ra hồn”. Ngay lập tức, vợ ném mấy quả trứng vào tường rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Mặc kệ mẹ tôi định dọn, tôi bảo để vợ tự dọn.
Sáng hôm sau, vợ dậy sớm, lau chùi bếp sạch bóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ hôm ấy, cô ấy không còn nói chuyện với tôi nữa. Trước mặt các con, vợ vẫn vui vẻ, cười nói. Nhưng với tôi, cô ấy hoàn toàn im lặng. Mọi giao tiếp giữa chúng tôi đều gián tiếp thông qua các con.
Thời gian trôi qua, tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Tôi bắt đầu lo lắng, nhưng lại không đủ can đảm để làm điều gì đó phá vỡ sự im lặng của cô ấy. Tôi sợ mình lại khiến cô ấy tổn thương.
Biến cố lớn xảy ra cách đây vài tháng, khi tôi biết bố vợ đã qua đời từ hơn hai tháng trước mà vợ không hề thông báo. Con gái lớn vô tình tiết lộ chuyện này khi tôi hỏi thăm về ông ngoại. Khi tôi hỏi vợ lý do giấu chuyện lớn như vậy, cô ấy thờ ơ đáp: “Tình nghĩa gì, yêu thương gì mà cần phải báo”. Câu nói ấy như nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi nhận ra mình đã đánh mất tất cả, kể cả sự tôn trọng tối thiểu từ người từng yêu thương tôi nhất.
Tôi bắt đầu hoang mang tìm kiếm thông tin về công việc của vợ, nhưng cô ấy không sử dụng mạng xã hội hay để lại bất kỳ manh mối nào. Tôi xin nghỉ phép vài ngày, nhờ người theo dõi xem vợ làm gì, ở đâu. Cảm giác xấu hổ và hối hận dâng tràn khi tôi nhận ra rằng, mặc dù cô ấy vẫn sống cùng tôi, nhưng dường như tôi đã mất cô ấy mãi mãi.
Trong nỗ lực cuối cùng để cứu vãn hôn nhân, tôi lấy tất cả các giấy tờ nhà, đất, các tờ giấy thỏa thuận tài sản đưa cô ấy. Những tài sản tôi có được đều từ khi có vợ và nếu không có vợ lo quán xuyến mọi việc thì tôi không thể tích trữ được nhiều vậy trong ngần ấy năm.
Vợ chẳng thèm nhìn mà quăng trả lại tôi tất cả các sổ đất và giấy tờ, không hề đáp trả một lời. Tôi viết cho vợ một bức thư vì biết nhắn tin thế nào cô ấy cũng chẳng chịu đọc. Vừa liếc nhìn tờ giấy, cô ấy xé nát, vứt vào sọt rác và bỏ ra ngoài. Tôi đứng chết lặng, bất lực, không biết phải thế nào cả. Hơn hai tháng trời gần như tôi không thể ngủ nổi, bật dậy giữa đêm, cảm giác hối hận không tả được.
Tôi về bên ngoại, thắp nhang cho bố vợ, anh vợ nhìn tôi chẳng nói gì cả, có lẽ anh hiểu phần nào. Mẹ vợ mất từ khi vợ tôi lên bốn tuổi, bố vợ ở vậy nuôi ba anh em cô ấy nên người. Vợ rất thương bố, từ nhỏ cô ấy đã định hình lấy chồng sẽ sinh ba con giống như ba mẹ đã sinh ba anh em cô ấy vậy. Ba anh em đều thương bố, học giỏi, thành đạt và yêu thương nhau. Anh vợ nói với tôi rằng, chuyện gia đình tôi, chẳng cần ai kể, anh ấy tự cảm nhận được, vợ tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, sống thiếu tình thương, sợ nhất cảm giác người ta thương hại mình.
Anh vợ kể, một lần, cô ấy hỏi đùa với bố vợ: “Bố ơi, nếu sau này con bỏ chồng, bố nuôi con không?” Ông đáp: “Bỏ được, nhưng đợi khi nào bố không còn sống nữa”. Mấy năm nay, mỗi lần về nhà, cô ấy đều mang theo một tâm trạng khác lạ, anh ấy hiểu được. Anh trai vợ nói với tôi: “Nếu không thể vì con được nữa, lúc nào em gái anh muốn ly hôn, nhờ em ủng hộ nó nhé”. Câu nói của anh vợ cứ văng vẳng mãi trong đầu tôi. Tôi cảm thấy thật sự sợ hãi và bất lực. Tôi không biết phải đối diện với vợ thế nào, không biết có phép màu nào hàn gắn được tình cảm đã mất. Rất mong nhận được lời khuyên từ các bạn.