Chồng tôi là con trưởng, nên trước đây khi cưới nhau rất áp lực chuyện sinh con vì bố mẹ chồng mong có cháu trai. Dù vậy, hai vợ chồng luôn động viên nhau: “Con cái là lộc trời cho’‘, cuối cùng hai vợ chồng lần lượt sinh được 2 cô con gái.
Lúc này chịu áp lực của gia đình rằng nhất định phải có con trai, vì chiều lòng gia đình nên vợ chồng vẫn quyết định sinh thêm để mong ”đủ nếp đủ tẻ”, thế nhưng có lẽ số hai vợ chồng tôi chỉ đẻ được con gái, vì đứa thứ 3 lại tiếp tục là gái. Lúc này hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau và làm dịu lòng ông bà nội…
Cứ thế, ngày tháng trôi đi các cô con gái nhỏ ngày nào của chúng tôi ngày một lớn, đứa nào cũng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Sau khi học xong đều học cao đẳng và đại học, ra trường mỗi đứa một nghề, có công việc ổn định nên hai vợ chồng tôi cũng yên tâm.
Các con gái cũng đã lớn, rồi lần lượt lập gia đình. May mắn là cả 3 con tôi đều lập gia đình ở gần nhà, cô thì lấy chồng cùng ngõ, có cô cách vài chục cây số, cô út tỉnh bên cạnh nhưng cũng không xa lắm. Ngày cô con gái út cũng đi lấy chồng nốt, cả hai vợ chồng cảm thấy rất hụt hẫng. Tự động viên nhau, giờ tuổi già nương tựa vào nhau, chứ các con xuất giá theo chồng rồi còn lo nhà chồng chứ không mong chờ gì nhiều.
Nhưng được cái may mắn hơn khi cả 3 chàng rể đều hiền lành, tốt với gia đình vợ, những ngày giỗ chạp, lễ Tết các con đều có mặt xúm vào phụ bố mẹ.
Mới đây, ông nhà tôi phải nhập viện để mổ khối u, tôi lo lắng sẽ không thể một mình quán xuyến tất cả công việc thì các con gái, con rể tôi lần lượt về nhà phụ mẹ chăm bố khiến tôi xúc động vô cùng. Con đẻ của mình thì đi 1 nhẽ. Nhưng nhìn cảnh các con rể biết bảo ban nhau, đoàn kết và thương bố mẹ vợ hai vợ chồng tôi rất ấm lòng.
May mắn cả 3 chàng rể đều cách nhà không xa, cứ phân chia đứa này ban ngày, đứa kia ban đêm túc trực chăm bố. Cả 3 chàng rể không nề hà chuyện gì, từ việc thay rửa cho bố, cho đến cho bố ăn, vết mổ còn đau nên chồng tôi ít ngày sau mổ cần được dìu đi, may các anh con rể đỡ bố chứ nếu để tôi làm thường xuyên thì không đủ sức vì có tuổi rồi chân tay hay bị đau nhức…
Nhiều người ngồi cùng phòng bệnh còn nhầm đó là con trai của hai vợ chồng tôi. Đến khi biết cả 3 anh đều là con rể thì họ khen hai vợ chồng tôi có phúc. Vì nhiều gia đình có con gái, con trai có khi còn không chăm bố mẹ chu đáo và hết lòng được như vậy. Khi bố được ra viện, mấy vợ chồng nó cũng tự bảo nhau trả viện phí cho bố.
Đến khi ra viện, ông nhà tôi mừng ra mặt, nói với tôi:
-”Tôi vui lắm bà ạ. Vui vì được các con chăm sóc khi ốm đau là một phần. Quan trọng là các con gái mình đã lấy đúng người, chọn người đồng hành cùng các con đi cả chặng đường còn lại. Vậy là tôi với bà không còn phải lăn tăn điều gì nữa. Chỉ cần nhìn các con biết yêu thương nhau, đối xử tốt với nhau vậy là tôi vui lắm rồi”.
Trải qua những lúc khó khăn, bệnh tật như thế mới thấu lòng người. Đấy, nhiều người cứ phải quan trọng chuyện đẻ con trai hay con gái. Con nào chẳng là con mình. Như nhà tôi đẻ được 3 cô con gái khiến bố mẹ mát lòng.
Với cả, nhiều cô con dâu, con rể còn đối xử tốt với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ tốt hơn cả con ruột. Thế nên là, làm bố mẹ cứ hết lòng vì con trước, chẳng đi đâu mà thiệt, con dâu hay con rể gì mình cứ đối xử tốt thì các con cũng sẽ không phụ lòng mình đâu.