Tôi năm nay 30 tuổi, tôi chưa từng nhìn thấy mẹ ruột của mình từ khi còn nhỏ, vì bà đã bỏ đi ngay sau khi sinh tôi.
Tôi chỉ nghe bà nội nói rằng mẹ tôi bỏ đi theo một người đàn ông khác vì bà không chịu được cảnh nghèo khó, thực ra tôi không có hận cũng chẳng yêu thương mẹ tôi. Và tôi cũng chưa bao giờ nhớ về mẹ, có lẽ bởi vì tôi không có ấn tượng nào về bà khi tôi còn nhỏ. Tôi cảm nhận rằng chưa bao giờ được ở bên cạnh mẹ, nên tôi không có bất kỳ cảm xúc nào.
Khi tôi lên năm tuổi, cha tôi tái hôn, mẹ kế tôi vào nhà sống cùng. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ kế, tôi thực sự rất sợ hãi, không phải tôi không thích bà mà tôi chỉ cảm thấy bà là người xa lạ.
Lúc đó mẹ kế kéo tôi lại bảo hãy gọi bà là mẹ, tôi sợ hãi trốn sau lưng bà nội, bà nội bảo:
“Sau này con có mẹ rồi, nhanh gọi mẹ đi”.
Mẹ kế thấy tôi im lặng liền cúi xuống ôm lấy tôi sau đó nói với bà nội:
“Mẹ à, không sao đừng ép thằng bé”.
Kể từ khi có mẹ kế sống cùng, không khí gia đình tôi ấm áp trở lại. Mẹ kế của tôi rất tốt với tôi và yêu thương tôi rất nhiều. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường xuyên gây chuyện, mỗi lần ấy bố tôi thường sẽ la mắng và đánh tôi nhiều nhất. Còn mẹ kế sẽ chạy đến để bảo vệ tôi, sau đó nói rằng tôi chỉ là một đứa trẻ, phạm lỗi là điều dĩ nhiên.
Chính vì lòng tốt của mẹ kế dành cho tôi nên dần dần tôi gọi bà là mẹ và thực sự xem mẹ kế như mẹ ruột của mình.
Để nuôi dạy tôi khôn lớn, mẹ kế không muốn có con riêng, dần dần tôi quên mất bà là mẹ kế của tôi, và xem chúng tôi là mẹ con ruột thịt. Đến khi tôi bước vào đại học, cũng là lúc bố tôi mất, mẹ kế không bỏ rơi tôi mà bà còn cố gắng làm việc kiếm tiền để chu cấp cho tôi ăn học cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học mới thôi.
Nhưng vào năm tôi tốt nghiệp đại học, mẹ kế bất ngờ bảo rằng:
“Bây giờ con đã tốt nghiệp đại học, mẹ đã hoàn thành tâm nguyện của bố con rồi, bây giờ mẹ muốn sống cuộc sống của mình. Sau ngần ấy thời gian vất vả cô đơn một mình, mẹ muốn tìm một người để nương tựa sau này nên muốn tái hôn, sau này tự lo cho mình”.
Khi nghe mẹ kế nói tôi rất tức giận, vì tôi đã xem bà như mẹ ruột của mình. Nên nghe những lời đó tôi không thể chấp nhận được việc mẹ sắp tái hôn. Tôi không đồng ý với mong muốn này của bà.
Cứ như vậy, mẹ kế tái hôn, từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa.
Khoảng 3 năm sau, tôi kết hôn, tôi không thông báo cho mẹ kế biết về việc trọng đại này, vì tôi còn quan tâm đến việc bà tái hôn.
Nhưng điều tôi không ngờ tới là trong đám cưới của mình, tôi nhận được một tin nhắn của mẹ kế:
“Con trai, mẹ biết con đã kết hôn rồi, chúc con tân hôn hạnh phúc, thực ra mẹ không tái hôn. Vì mẹ bị ung thư, lúc đó con mới tốt nghiệp đại học, con còn phải lo công việc, cuộc sống nên mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho con. Mấy năm nay mẹ tiết kiệm được 100 triệu, mẹ thật sự xem con như con ruột của mình, cho nên số tiền này, cho dù mẹ có chữa bệnh thì ngày tháng của mẹ cũng không còn nhiều. Sau khi kết hôn, con có thể nào dẫn vợ đến cho mẹ xem được không?”
Xem xong tin nhắn này tôi đã bật khóc, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Bây giờ tôi thật sự mong mẹ tái hôn, sao ông trời lại nỡ nhẫn tâm đối xử với một người tốt bụng như thế?
Khi đó tôi đã bàn với vợ rằng sẽ đón mẹ kế đến ở ngay sau khi đám cưới kết thúc, tôi sẽ ở bên bà những ngày cuối cùng và sẽ hiếu thảo với bà.