“Bố ơi đừng cưới! Cô ấy l:ừa bố” – Cậu bé g:ào trong đám cưới của bố, tiết lộ sự thật động trời

cậu bé bước lên đưa chiếc USB cho một người trong đội kỹ thuật và nói rõ ràng rằng cậu đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện. 

Lễ cưới được tổ chức trong khuôn viên một căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố, nơi những bức tường trắng tinh khôi như được nắng ban mai vuốt ve dịu dàng, còn bầu trời hôm ấy thì trong xanh đến mức khiến người ta có cảm giác như cả đất trời cũng đang cùng chung vui với đôi uyên ương. Những chiếc ly pha lê được sắp xếp ngay ngắn trên bàn tiệc không chỉ phản chiếu ánh sáng lung linh mà còn góp phần làm cho không gian buổi lễ trở nên rực rỡ và lộng lẫy hơn bao giờ hết, như thể mọi thứ đã được định sẵn cho một cuộc hôn nhân trọn vẹn và viên mãn.

Chú rể hôm ấy là anh Hưng, một doanh nhân thành đạt bước vào tuổi ba mươi tám, người đàn ông luôn toát ra vẻ điềm đạm và bản lĩnh, đặc biệt là trong bộ vest xám được cắt may riêng, ôm vừa vặn từng đường nét khiến anh càng trở nên cuốn hút trong mắt mọi người. Cô dâu của anh – Ngọc Trinh – là một cô gái trẻ trung, duyên dáng, kém anh gần mười lăm tuổi, người mà anh đã tình cờ gặp trong một chuyến công tác thiện nguyện ở miền Trung, rồi chỉ sau sáu tháng quen biết, anh đã quỳ gối cầu hôn cô trong một đêm đầy sao giữa không gian lộng gió trên đỉnh Bà Nà.

Tình yêu của họ nhanh chóng trở thành chủ đề khiến bao người ngưỡng mộ bởi sự kết hợp tưởng như hoàn hảo giữa một người đàn ông từng trải và một cô gái ngây thơ, dịu dàng, thậm chí có không ít khách mời trong buổi tiệc hôm ấy đã xuýt xoa rằng đây đích thực là một cái kết cổ tích giữa đời thực. Nhưng giữa những tràng pháo tay, giữa những nụ cười chúc phúc rạng rỡ, vẫn có một người duy nhất không hề nở lấy một nụ cười – đó là Nhật, con trai của anh Hưng với người vợ đã mất cách đây ba năm.

Cậu bé đứng lọt thỏm giữa dàn khách mời lớn tuổi trong một bộ vest nhỏ nhắn, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, nhưng ánh mắt thì lại không thể giấu nổi sự căng thẳng và dè chừng. Trong suốt buổi lễ, Nhật hoàn toàn im lặng, không hề cười nói hay chạy nhảy như những đứa trẻ khác, cậu chỉ ngồi một góc và dõi theo cô dâu với một ánh nhìn lạnh lùng đến mức khiến người ta phải giật mình mỗi khi vô tình bắt gặp.

Cho đến khi cha xứ tiến lên bục giữa lễ đường và bắt đầu cử hành nghi lễ quan trọng nhất, cả không gian như được bao phủ bởi một bầu không khí trang nghiêm, đặc biệt là khi ánh đèn chùm trên trần bật sáng rực rỡ khiến mọi thứ càng thêm lung linh và tràn ngập cảm xúc thiêng liêng. Khi được hỏi:

– Hưng, con có đồng ý lấy Ngọc Trinh làm vợ, yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt cuộc đời không?

Anh Hưng mỉm cười thật nhẹ rồi khẽ gật đầu trước khi trả lời bằng một giọng dứt khoát:

– Con đồng ý.

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, không khí càng lúc càng sôi nổi. Cha xứ vừa định quay sang hỏi cô dâu thì bất ngờ một tiếng hét vang lên giữa không gian im phăng phắc khiến ai nấy đều sững người:

– Bố ơi! Đừng cưới! Cô ấy lừa bố!

Tất cả khách mời đồng loạt ngoái nhìn về phía cuối lễ đường, nơi Nhật đang đứng, gương mặt đỏ bừng vì xúc động nhưng ánh mắt lại rất cương quyết. Cậu bước nhanh về phía trước, chen qua những dãy ghế rồi đứng chắn giữa cha mình và cô dâu, giọng thở hổn hển nhưng từng lời nói ra lại rất rõ ràng:

– Bố ơi, cô ấy không yêu bố đâu. Cô ấy chỉ muốn tiền của bố thôi.

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, có người thì thở dài, có người ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả ly rượu. Ngọc Trinh mặt biến sắc, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng tay đã bắt đầu run, bó hoa cưới bị siết chặt đến mức một vài cánh hoa rơi xuống.

– Nhật, con đang nói gì vậy? Con hiểu nhầm rồi. Cô yêu bố con thật mà.

Nhật không trả lời vội. Cậu rút từ trong túi áo ra một chiếc USB nhỏ và đưa lên ngang tầm mắt:

– Con nghe được cuộc điện thoại của cô với một người tên là Minh. Hôm ấy cô tưởng con đã ngủ nên nói chuyện rất thoải mái. Cô nói rằng nếu cưới được bố thì sẽ có trong tay một nửa công ty, rồi cô và người đó sẽ cao chạy xa bay, bỏ mặc bố con mình ở lại. Cô còn nói con chỉ là đứa trẻ, chẳng biết gì.

Một tràng im lặng bao trùm cả căn phòng. Nhật bước lên đưa chiếc USB cho một người trong đội kỹ thuật và nói rõ ràng rằng cậu đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Ngay sau đó, tiếng loa phát ra đoạn ghi âm với giọng nói quen thuộc của Ngọc Trinh:

“Em đã làm đúng như anh nói. Hưng tin em tuyệt đối. Chỉ cần cưới xong là em sẽ thuyết phục ảnh ký chuyển nhượng cổ phần. Sau đó, mình biến. Cái thằng con ảnh thì chỉ là con nít thôi, nó chẳng làm được gì đâu.”

Cả lễ đường im bặt, không ai thốt lên nổi một lời. Hưng đứng đó, ánh mắt thất thần, gương mặt trắng bệch như người vừa trải qua một cơn ác mộng. Ngọc Trinh bắt đầu lắp bắp:

– Không… không phải thật đâu… Nhật dựng chuyện đó…

Nhưng khi luật sư Trần (người bạn thân thiết lâu năm của Hưng) bước ra và khẳng định rằng đoạn ghi âm hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu hiệu cắt ghép, thì Ngọc Trinh gục xuống, hai tay che mặt, khóc nức nở:

– Em xin lỗi… Em cần tiền để chữa bệnh cho mẹ… Em không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này…

Nhật vẫn đứng đó, mắt hoe đỏ nhưng giọng nói thì vẫn rất rõ ràng:

– Bố ơi, con không muốn bố bị tổn thương thêm nữa. Mẹ con m:ất rồi, con không thể nhìn bố đau khổ thêm vì ai đó không thật lòng nữa.

Không nói gì, Hưng tiến lại gần, ôm con trai vào lòng thật chặt. Giọng anh khàn khàn, trầm lại sau nhiều ngày chất chứa:

– Bố xin lỗi… Bố đã không để ý đến con, không nhìn thấy nỗi lo của con.

Buổi lễ cưới lập tức bị hủy bỏ. Mọi người lặng lẽ rời đi, bỏ lại phía sau một khán phòng trống trải với tiếng nấc nghẹn của cô dâu bị lật tẩy và cái siết tay thật chặt giữa hai cha con tưởng như đã lạc nhau trong nhiều năm.

Một tháng sau, Hưng tạm gác lại toàn bộ lịch công tác, dành thời gian ở nhà cùng con trai. Họ bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất: cùng ăn sáng, đạp xe trong công viên, và mỗi tối, anh đều ngồi đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ – điều mà anh từng bỏ quên suốt một thời gian dài vì bận rộn và hụt hẫng.

Một tối mưa phùn lất phất bên ngoài cửa sổ, Hưng vuốt nhẹ mái tóc con và hỏi khẽ:

– Con tha thứ cho bố chưa?

Nhật không trả lời ngay mà tựa đầu vào vai bố, giọng khẽ khàng nhưng đầy tin cậy:

– Con chỉ cần bố ở bên con. Còn nếu sau này có ai thay mẹ, thì người đó phải thật lòng với bố.

Hưng mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán con rồi thì thầm như một lời cam kết thiêng liêng:

– Bố hứa.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp chí Sở hữu trí tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-oi-dung-cuoi-co-ay-lua-bo-cau-be-gao-trong-dam-cuoi-cua-bo-tiet-lo-su-that-dong-troi-d277459.html