Bố mẹ tôi ly hôn nhiều năm nay, một tay tôi chăm nuôi và dạy dỗ em. Bây giờ tôi phải đi lấy chồng, lại chẳng mang em theo được. Căn nhà lụp xụp chỉ còn mình em tôi ở đó, tôi không đành lòng nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
Gia đình nhà tôi trước kia cũng đầy đủ và hạnh phúc như bao gia đình khác. Bố tôi làm nghề xây dựng nên thường xuyên phải đi xa nhà, 1-2 tháng mới về thăm gia đình. Nhưng lần nào bố về cũng mua quà bánh, quần áo đẹp và đồ chơi cho hai chị em. Mỗi lần bố về, cả nhà vui lắm.
Bố đi làm ăn xa suốt như vậy nên phải đến khi tôi lên lớp 8 thì mẹ mới mang bầu em trai. Hai chị em cách nhau gần 13 tuổi. Cho đến khi em tôi lên 3, gia đình bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Lần đó bố về, không còn vui vẻ như mọi khi. Bố xông thẳng vào nhà quát mắng và chửi rủa mẹ là cái loại đàn bà lăng loàn, mồm 5 miệng 10. Còn mẹ thì vừa khóc vừa gào lên bố là kẻ phụ bạc, nuôi bồ nhí ở bên ngoài mà bỏ rơi ba mẹ con. Kể từ đó, mỗi lần bố về là nhà tôi lại có chuyện. Không khí gia đình căng thẳng. Thậm chí, bố mẹ còn đánh mẹ và ném vỡ bát đũa, đồ chơi mà bố tặng chị em tôi.
Lúc đấy tôi đủ lớn để hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ im lặng không dám ho he nửa lời. Còn em trai tôi thì quá nhỏ, thấy bố mẹ đánh chửi nhau thì khóc lóc, rồi sà vào lòng chị.
Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, vừa xoa đầu vừa trấn an em:
“Có chị đây rồi, đừng sợ”.
Tôi cứ khích lệ em vậy tôi, nhưng bản thân tôi biết, tôi còn sợ hơn em rất nhiều.
Suốt 3 năm ròng gia đình tôi chưa một ngày yên ổn. Cho đến lúc tôi kết thúc học kỳ 1 năm lớp 12 thì bố mẹ tuyên bố ly hôn. Kể từ đó bố ở biền biệt tận Cà Mau, nghe nói đã có vợ con mới trong đó. Nửa năm sau mẹ tôi cũng đi bước nữa. Còn tôi cũng vừa hoàn thành xong chương trình học phổ thông.
Gia cảnh như vậy nên tôi không học đại học, mà xin làm công nhân ở nhà máy giấy gần nhà. Đứa em trai của tôi lúc này cũng chuẩn bị vào lớp 1. Căn nhà đã từng hạnh phúc nay chỉ còn hai chị em tôi sinh sống ở đó. Bố mẹ không còn bên cạnh nữa, tôi chỉ còn em trai là người thân duy nhất. Chính vì thế, tôi quyết tâm làm việc chăm chỉ để nuôi em trai ăn học thành người.
Càng lớn em trai tôi càng giống bố, khuôn mặt như bố thời trẻ khiến nhiều lúc nhìn vào nó mà tôi không kiềm được nước mắt. Tôi lại nhớ về quãng thời gian hạnh phúc trước kia. Được cái, em trai tôi được di truyền nét thông minh từ bố nên học hành giỏi giang. Mỗi lần đi họp phụ huynh, cô giáo đều khen em khiến tôi cũng mát mày mát mặt.
Những khi như vậy, tôi thường ôm em vào lòng mà thủ thỉ:
“Giờ nhà chỉ còn hai chị em, chị vất vả cũng được chỉ mong em học hành thành tài. Cố gắng mà học nhen!”.
Thằng bé cũng hiểu chuyện nên rất nghe lời chị. Mỗi khi đi học về cũng chăm chỉ phụ tôi dọn dẹp nhà cửa để chị đỡ cực. Nhưng tôi hiểu, dù tôi có bù đắp bao nhiêu thì sâu trong em vẫn là nỗi tủi hờn và mặc cảm khi thiếu thốn tình cảm từ bố và mẹ.
Tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Chỉ biết ngày một cố gắng để lo cho em tốt nhất có thể.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai chị em nương tựa vào nhau cũng được 5 năm. Khi cuộc sống ổn định hơn, tôi bắt đầu kết giao và làm quen bạn trai. Chúng tôi quen nhau được hơn 1 năm thì anh ngỏ lời muốn về chung một nhà để tiện chăm sóc cho tôi. Ngặt một nỗi, chúng tôi ăn cơm trước kẻng nên tôi đã dính bầu 2 tháng rồi. Bây giờ không cưới không được, nhưng như vậy thì em trai phải sống một mình khiến tôi chẳng yên tâm.
Rồi ngày cưới cũng đến, em trai tôi thế mà đập heo đất tiền mừng tuổi mấy năm mua cho tôi được nửa chỉ vàng, khiến tôi vừa mừng vừa khóc. Những đứa hiểu chuyện như nó, thường rất khổ.
Lúc biết chị phải về nhà chồng, nó cứ lấn lá mãi mới nói ra lời:
“Chị ơi, chị cho em theo chị được không?”
Em trai vừa dứt câu, nước mắt tôi tuôn trào. Nếu không phải mọi người động viên ngày vui không được khóc, thì chắc hai chị em tôi đã khóc vỡ cả đám cưới rồi. Bây giờ tôi đi lấy chồng, căn nhà lụp xụp trước nay đã thiếu vắng tình thân chỉ còn mỗi mình em.
Được một tuần, tôi có nói chuyện với bố mẹ chồng và chồng ngỏ ý muốn cho em theo tôi sang bên này. Bố mẹ chồng tôi cũng tốt tính và thương gia cảnh của tôi nên cũng vui vẻ đồng ý.
Ngay chiều hôm đấy, tôi vui mừng về nhà báo tin cho em trai. Nhưng không biết thằng bé nghe ngóng ở đâu mà nhất quyết không theo chị. Gần một tháng nay thằng bé cứ lủi thủi trong căn nhà lụp xụp của bố mẹ để lại, khiến mỗi lần về thăm nó tôi lại chẳng kiềm được nước mắt.
Bây giờ, tôi phải làm như thế nào đây?