Bố mất, tối nào cũng có con chim đậu ở cây trước nhà không chịu dời đi. Đến khi cả nhà làm việc này chú chim mới chịu bay đi

Từ ngày bố mất, căn nhà dường như trống vắng hơn bao giờ hết.

Từ ngày bố mất, căn nhà dường như trống vắng hơn bao giờ hết. Mẹ không còn ra sân ngồi nhai trầu buổi chiều, cũng không còn gọi tụi con về ăn cơm đúng giờ như trước. Mọi người đều bận, đám tang bố vừa xong là ai nấy lại cuốn vào công việc, vào cuộc sống riêng.

Chỉ có mẹ là vẫn ở lại ngôi nhà ấy — căn nhà nhỏ giữa vườn cau vườn chuối, nơi bố từng treo lồng chim, trồng từng luống hành, luống hẹ.

Tối đầu tiên sau ngày bố đi, mẹ gọi điện cho chị cả, nói giọng run run:

“Mày ơi, có con chim cứ bay vào sân, đậu ngay góc phản gỗ bố mày hay nằm…”

Chị nghĩ mẹ già rồi, hay tưởng tượng. Nhưng tối thứ hai, thứ ba, rồi cả tuần sau đó — đêm nào con chim màu tro xám cũng xuất hiện. Nó bay nhẹ như một làn khói, đậu yên lặng dưới bóng đèn vàng nơi hiên nhà. Không hót, không động đậy. Chỉ nhìn.

Dì Hai bảo mẹ đừng lo, đó có thể là chim khách, linh thiêng đấy. Có khi là bố về. Nhưng mẹ thì sợ. Không phải sợ chim — mà sợ cái ánh mắt ấy, sâu hun hút, như trách móc, như chờ đợi điều gì đó chưa được làm xong.

Chúng tôi bắt đầu lo thật sự khi mẹ bắt đầu mất ngủ, ăn uống kém, và ngồi thẫn thờ hàng giờ mỗi tối chỉ để nhìn con chim ấy. Cho đến một hôm, thằng út – nó ít nói, sống trong Nam lâu rồi – gọi cả nhà lại họp online, giọng chậm rãi:

“Có khi… bố còn điều chưa yên. Mình làm lễ cúng 49 ngày đàng hoàng, có lời xin lỗi, có lời tiễn. Chứ lỡ đâu ông không đi được, cứ quanh quẩn thế này hoài thì sao?”

Cả nhà nhìn nhau. Ai cũng có điều day dứt với bố. Người thì cãi nhau với bố rồi bỏ đi cả năm không về. Người thì hứa đưa bố đi khám bệnh mà cứ lần lữa. Còn mẹ… chắc mang nhiều nỗi trong lòng nhất mà chưa nói ra được.

Chúng tôi thống nhất làm một lễ nhỏ ở sân nhà. Không mâm cao cỗ đầy, chỉ hoa, nến, và một bức thư tay mỗi người tự viết gửi cho bố — điều chưa kịp nói lúc ông còn sống.

Tối hôm ấy, mẹ đọc to lá thư của mình. Giọng bà khản đặc, run run như gió rít qua hàng cau:

“Ông ơi, tôi xin lỗi vì đêm nào cũng khóc mà không dám kêu tên ông. Tôi giữ lại cái áo của ông vì chưa nỡ giặt. Tôi biết ông giận tôi chuyện hôm đó… nhưng ông à, thôi, tha cho tôi được không?”

Con chim màu tro vẫn đậu đó, như mọi đêm. Nhưng lần này, khi nén nhang cuối cùng cháy dở, nó bất ngờ xòe cánh — và bay đi. Lặng lẽ, không âm thanh.

Từ hôm đó, nó không quay lại nữa.

Mẹ bắt đầu ngủ được. Thỉnh thoảng còn nở nụ cười khi phơi quần áo, nhai trầu. Chị cả bảo: chắc bố đã yên lòng. Còn tôi, tôi tin rằng những điều chưa nói ra, nếu được thốt lên đúng lúc — có thể nhẹ lòng không chỉ người sống, mà cả người đã khuất.

Chia sẻ bài viết:

Theo Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-mat-toi-nao-cung-co-con-chim-dau-o-cay-truoc-nha-khong-chiu-doi-di-den-khi-ca-nha-lam-viec-nay-chu-chim-moi-chiu-bay-di-d277601.html