Tròn 3 năm không được gặp bố, tôi mới nài nỉ mẹ cho đi thăm bố. Sau chuyến hành trình dài, mẹ con tôi chưa kịp vui mừng vì sắp được gặp bố sau 3 năm xa cách thì đã nghe được tin sét đánh ngang tai.
Bố tôi là kỹ sư xây dựng. Tôi nghe mẹ kể sau khi tốt nghiệp loại giỏi, bố tôi được trường cử đi đào tạo ở nước ngoài 1 năm, rồi tiếp tục học lên Tiến sĩ, giáo sư để sau này phục vụ cho nhà trường. Nhưng thời điểm đó, cái thai trong bụng mẹ tôi đã lớn lắm rồi, nên bố không còn cách nào khác ngoài từ chối đề nghị của trường.
Chính bởi vì thế mà cho đến tận bây giờ sau 2 năm kết hôn, mẹ tôi vẫn cảm thấy day dứt vì mẹ cho rằng bản thân mình đã cản trở con đường sự nghiệp của bố. Nếu ngày đó không phải vì mẹ có bầu buộc phải cưới thì giờ này bố đã có thể trở Tiến sĩ, có khi còn đang được sống bên nước ngoài, chứ không phải là một anh trưởng phòng kế hoạch của một công ty chuyên về xây dựng chẳng mấy tiếng tăm.
Đợt vừa rồi, bố có về nói công ty cử bố sang Nhật công tác một năm rưỡi, nhưng bố chưa trả lời vì ở nhà có hai mẹ con nên bố không yên tâm. Mẹ khuyên mãi không được, đành nói câu cuối cùng.
Vì câu nói này của mẹ, mà bố gật đầu đi Nhật. Thế là tết năm đó là tết đầu tiên bố không có ở nhà. Mẹ biết tôi buồn nên lúc nào cũng động viên tôi, tết năm sau là bố đã ở nhà cùng hai mẹ con rồi.
Nhưng tết năm sau cũng là thời điểm bố tôi hết thời gian đi công tác, bố lại gọi về bảo công ty bảo bố ở lại thêm một năm rưỡi nữa. Bố đã đồng ý vì lãnh đạo công ty sau chuyến công tác này trở về bố sẽ được thăng chức và tăng lương.
Bẵng đi một thời gian, đã ba năm trôi qua tôi không được gặp bố. Thời gian trước, bố vẫn thường xuyên gọi video về, nhưng độ nửa năm nay, bố dường như bặt vô âm tín.
Chỉ có người phụ trách của công ty là vẫn thi thoảng liên lạc, họ nói có thêm nhiều dự án nên công việc của bố tôi rất bận. Lương của bố họ vẫn gửi đều vào tài khoản của mẹ tôi, mỗi tháng sẽ tăng thêm một khoản, nói là phụ cấp thêm cho bố.
Mẹ tôi sinh nghi ngờ vì lương + phụ cấp lâu nay đều gửi vào tài khoản của bố, chỉ riêng độ nửa năm trở lại đây, trùng hợp với thời điểm bố tôi bắt đầu không liên lạc được thì bắt đầu gửi vào tài khoản của mẹ. Mẹ ở nhà cứ nóng ruột không chịu được, thêm tôi suốt ngày kêu nhớ bố nên mẹ quyết định sẽ đưa tôi đi Nhật thăm bố.
Vì ngày trước bố có đưa địa chỉ nơi bố làm việc ở Nhật cho mẹ nên mẹ cứ đến thẳng địa chỉ đó. Đến nơi, khi mẹ hỏi bố, mọi người dường như đều cố ý né tránh. Điều này càng khiến mẹ bất an trong lòng, quyết đi gặp người phụ trách hỏi cho ra nhẽ. Biết không thể giấu được nữa, người phụ trách mới ngậm ngùi kể lại đầu đuôi mọi việc.
Công việc của bố tôi vốn dĩ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp, cũng chỉ còn nửa năm nữa là hết ba năm công tác. Tuy nhiên, bố tôi bất ngờ bị tai nạn trong lúc đi thị sát công trình bên này, bị thương rất nặng. Trước khi vào phòng phẫu thuật, bố dặn dò mọi người tuyệt đối không được liên lạc và báo tin cho hai mẹ con tôi vì sợ chúng tôi lo lắng.
Mẹ tôi nghe xong thì khuỵu ngã ngay lập tức. Sau đó, mẹ con chúng tôi tức tốc vào bệnh viện, nơi bố tôi đang nằm điều trị. Bác sĩ nói não bố tôi bị tổn thương nghiêm trọng nên hiện đang trong trạng thái thực vật, không biết khi nào tỉnh lại. Chỉ nghe đến đó thôi, mẹ tôi đã dường như suýt ngất một lần nữa. Mẹ ôm chầm lấy cơ thể bất động của bố mà gào khóc.
“Chồng ơi, lại là em hại anh rồi. Nếu không phải em kiên quyết muốn anh đi Nhật thì đâu ra nông nỗi này. Tất cả là lỗi của em! Nên anh hãy tỉnh lại với em và con đi, chồng ơi!
Tôi khóc theo mẹ, càng thương bố vất vả bao năm vì gia đình nhiều hơn. Trước khi cùng mẹ đi thăm bố, tôi đã mong sẽ được bố dẫn đi ăn, đi chơi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ ước có phép màu xảy ra đó là bố tôi sẽ tỉnh lại.
Và sự thật là phép màu đã xuất hiện. Một tháng sau chuyến thăm ấy, dưới sự chăm sóc và tâm sự ngày đêm của mẹ con tôi, tay bố đã có phản ứng. Nửa năm tiếp theo thì bố tỉnh, đã nhận ra mẹ con tôi, nhưng bác sĩ nói bố sẽ phải ngồi xe lăn cả đời.
Dù có như vậy việc bố tỉnh lại đối với mẹ con tôi đã là một món quà rất lớn rồi. Tương lai sau này bố có như thế nào thì mẹ con tôi vẫn sẽ ở bên cạnh và chăm sóc bố, bù lại quãng thời gian bố đã vất vả để lo toan cho gia đình.