Tôi và chồng kết hôn đa được 3 năm rồi, chúng tôi có với nhau một cô con gái. Được cái chồng tôi là người đàn ông tốt, anh ấy rất chăm chỉ làm việc và vun vén lo cho gia đình. Nhưng vẫn còn một điểm mà tôi không thích ở anh ấy đó chính là chi li về tiền bạc.
Ngày trước nhiều người cũng bảo rằng không nên lấy chồng tiêu xài hoang phí, nhưng bây giờ tôi lại thấy không nên lấy người quá tiết kiệm mới phải. Nhiều lần góp ý với chồng thì anh ấy bảo: “Chi li cũng là muốn tiết kiệm cho gia đình mà thôi”.
Biết là tiết kiệm là tốt nhưng đôi khi cũng xảy ra nhiều chuyện khó xử. Chẳng hạn như Lễ Tết mua quà biếu cho nội và ngoại, chồng tôi luôn mua những món quà rẻ tiền, anh bảo bố mẹ quan trọng là tấm lòng, quà cáp bố đắt tiền bố mẹ cũng có thích đâu.
Còn cả trong nhà nếu có anh em thân thiết cưới xin, chồng tôi cũng không muốn mừng cưới nhiều. Vì cho rằng tiền bạc không quyết định đến tình cảm.
Sống với chồng nên tôi hiểu tính anh ấy, có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của anh ấy đâu. Nên thường thì tôi sẽ giấu chồng bỏ thêm tiền vào để biếu bố mẹ hai bên hoặc hiếu, hỉ. Dĩ nhiên là tôi không để chồng biết được, nếu anh ấy biết anh ấy sẽ mắng rồi phàn nàn với tôi nhiều lắm.
Còn nhớ có lần bố tôi chẳng may bị ngã xe máy, trên não bị tụ máu phải phẫu thuật. Gia đình tôi điều kiện cũng chẳng khá nên tiền chữa trị cho bố là cả một vấn đề. Sau đó anh trai tôi đã đứng ra bảo rằng anh ấy sẽ lo cho bố, đó là trách nhiệm của người con trai trong gia đình. Nhưng tôi nghĩ tôi cũng là con gái của bố mẹ, tôi cũng có phần trách nhiệm. Khổ nỗi là tôi đang không biết phải nói sao với chồng cả.
Tuy rằng tiền trong nhà là do tôi cầm, nhưng chồng tôi lúc nào cũng hỏi đến. Thậm chí chồng tôi còn có hẳn cuốn sổ ghi chép chi tiết tiền chi tiêu, và tiền tiết kiệm hàng tháng là bao nhiêu. Anh ấy kỹ càng đến mức không bỏ sót khoản nào. Nhất là với số tiền nhiều, không thể nào tiêu qua mắt anh ấy được.
Đúng là chỉ có bố mẹ mới hiểu tính con cái, mẹ chồng tôi cách đây mấy ngày có đến chơi và bảo tôi chở đến viện thăm bố tôi.
Lúc về nhà, mẹ chồng hỏi tôi:
“Ông ngoại mà phẫu thuật thì sẽ tốn tiền lắm, nếu có tiền thì nên giúp ông bà một chút con ạ. Không được nhiều thì được ít, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bố mẹ ốm đau, bệnh tật, con cái phải giúp cho trọn đạo hiếu”.
Thấy mẹ chồng nói vậy, tôi cũng nói thật luôn rằng bản thân đang không biết phải nói với chồng thế nào. Vì tính chồng tôi ra sao mẹ chồng là người hiểu rõ nhất. Thế rồi mẹ chồng hỏi:
“Thế trước nay con không có quỹ đen à?”
“Con làm gì có quỹ đen mẹ ơi, con nghĩ tiền cũng dành dụm lo cho gia đình, thì quỹ đen làm gì chứ?”
“Dại lắm con ạ, phụ nữ cứ phải có quỹ đen cho mình. Chắc gì chồng con không có quỹ đen, vì thế con cũng phải có cho riêng mình. Lúc hạnh phúc thì không sao, tiền bạc vui vẻ, muốn tiêu gì thì tiêu. Nhưng chẳng may chuyện không tốt xảy ra, con cần tiền thì lấy gì mà dùng. Rồi chưa kể muốn mua gì thì có thể tự mua, không cần phải hỏi chồng. Như chuyện này này, bố mẹ ốm đau, có quỹ đen thì con có phải suy nghĩ nhiều như vậy không? Cứ nghe lời mẹ, từ giờ phải dành riêng ra một khoản cho mình. Việc này là tốt và cần thiết, không có gì sai cả. Nếu chồng nó thoáng thì mình không cần có quỹ đen cũng được, nhưng biết chồng mình thế nào rồi thì phải có giải pháp chứ”.
Nghe mẹ chồng nói tôi bất ngờ lắm, biết rằng mẹ chồng tôi dễ tính, bênh con dâu, nhưng đây là lần đầu thấy mẹ chồng bảo con dâu lập quỹ đen để giúp bố mẹ đẻ đó.
Nhưng cũng công nhận là mẹ chồng nói có lý. Bố chồng cũng giống chồng tôi, nhưng mẹ chồng chưa bao giờ phải thiếu tiền như tôi, bà luôn chủ động tiền bạc, vẫn có tiền lo này lo kia.
Lúc trước nghe nhiều người kể chuyện việc vợ chồng phải có quỹ đen, khi đó tôi đã cho rằng không cần phải thế, vì đã cưới nhau về, tiền cũng là của chung, tiêu chung thì cần gì phải có quỹ đen làm gì. Như thế chẳng phải là giấu giếm nhau sao, sống thế không thật lòng cho lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại bản thân đã sai rồi. Tôi nhận ra rằng vợ hoặc chồng có quỹ đen âu cũng có nguyên nhân cả.