Sau khi cưới nhau được ba năm, cuộc hôn nhân của tôi và chồng bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Những cuộc cãi vã liên miên khiến cả hai mệt mỏi và chán nản. Sau nhiều lần ngồi lại nói chuyện mà không tìm được tiếng nói chung, chúng tôi quyết định ly thân.
Tôi dẫn theo hai con gái về nhà ngoại sống. Chúng tôi chưa ra tòa ly hôn chính thức, phần vì liên quan đến quyền lợi của các con, phần vì bố mẹ chồng tha thiết mong chúng tôi suy nghĩ lại. Ông bà khuyên:
“Hai đứa cứ tách ra một thời gian, bình tâm suy nghĩ. Nếu cảm thấy có thể tha thứ cho nhau, hãy quay về. Đừng vội vàng quyết định khiến sau này hối hận.”
Trước sự mong mỏi của bố mẹ chồng, tôi đành gật đầu đồng ý mình sẽ suy nghĩ kỹ việc này. Nhưng thật không ngờ, chúng tôi ly thân một mạch 7 năm liền.
Trong bảy năm đó, tôi dồn toàn bộ tâm trí lo cho hai con và công việc. Chồng tôi cũng không chủ động liên lạc nhiều. Thỉnh thoảng, bố mẹ chồng tới thăm cháu hoặc gọi điện hỏi thăm. Những lần ấy, ông bà luôn hỏi:
“Khi nào con quay về? Các cháu cũng cần có đủ cha mẹ…”
Nhưng tôi thì không muốn quay lại với chồng nữa nên luôn tìm đủ lý do từ chối. Vài năm trở lại đây, ông bà chỉ gọi điện vì đường xa xôi, sức khỏe yếu, không đi lại được nhiều. Tôi thì bận công việc, lại không muốn gặp mặt chồng nên cũng không đưa các con về thăm ông bà được.
Suốt 7 năm đó, dù không ở bên, bố chồng vẫn thể hiện sự quan tâm tới tôi và các cháu. Tháng nào, đúng ngày mùng 5, tôi cũng nhận được khoản tiền 6 triệu đồng chuyển vào tài khoản. Lần đầu, ông bảo đó là tiền cho các cháu ăn học. Tôi từ chối, khuyên ông bà giữ lại để dưỡng già, nhưng bố chồng không chịu.
Tôi biết tổng lương hưu của ông bà được khoảng 14-15 triệu/tháng, đủ cho ông bà chi tiêu, nhưng trích ra mỗi tháng 6 triệu cho 2 cháu thì cũng khá nhiều. Dù tôi từ chối, ông vẫn chuyển khoản qua ngân hàng, tháng nào tôi cũng nhận được, đúng vào mùng 5. Lâu dần, tôi nghĩ thôi thì ông bà đã cho cháu, tôi dùng tiền đó lo cho 2 con cũng đỡ vất vả.
Cho đến 2 tháng trước, bố chồng tôi qua đời vì đột quỵ. Tôi đưa 2 con về viếng ông nội. Thật lòng tôi rất thương bố mẹ chồng, ông bà rất tốt với tôi, sự ra đi của ông khiến cả tôi và 2 con vô cùng đau xót và hụt hẫng. Nhìn mẹ chồng gầy yếu, tiều tụy vì mất mát, tôi không khỏi đau lòng.
Nhưng điều kỳ lạ là sau khi bố chồng mất, tôi vẫn nhận được 6 triệu. Cho nên, vào dịp 49 ngày của ông, tôi lại đưa các con về nhà nội để hỏi cho ra sự thật.
Trong bữa cơm, tôi hỏi mẹ chồng về khoản tiền. Ban đầu, bà im lặng, nhưng sau đó nhẹ nhàng nói:
“Con à, thật ra suốt bảy năm qua, người gửi tiền cho con không phải là bố chồng con, mà là chồng con. Nó nhờ bố mẹ đứng tên để con không từ chối.”
Tôi ngỡ ngàng khi biết, thì ra 7 năm qua, người chuyển tiền cho tôi chính là chồng tôi, anh dùng danh nghĩa của bố mẹ để chuyển trợ cấp cho các con, để tôi và các con sẽ ghi nhớ ơn nghĩa của nhà nội. Bởi anh biết, nếu là anh chuyển thì tôi sẽ cho đó là chuyện đương nhiên, là trách nhiệm của anh. Thế nên anh chuyển dưới tên bố chồng tôi.
Tôi vừa kinh ngạc khi biết chuyện, vừa cảm thấy hóa ra anh có lòng như vậy, vẫn biết đường mà chu cấp cho các con, có trách nhiệm của một người cha.
Mẹ chồng nhân cơ hội này khuyên tôi quay về, bà bảo 7 năm là quá dài rồi, chồng tôi trong thời gian đó vẫn không muốn ly hôn, vẫn quyết định chờ tôi và các con về. Bà nói tôi nên cho chồng một cơ hội.
Nhìn người đàn ông rắn rỏi trưởng thành hơn trước kia, tôi cũng có chút xúc động. Tôi không biết có nên tái hợp không nữa! Tôi rất sợ tình cảnh cãi vã suốt ngày trước kia lại tái diễn. Nhưng nếu không mở lòng thì cuộc sống của chúng tôi cứ bế tắc thế này cũng không ổn. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.