Bỏ cả cây vàng rước dâu, bệnh tật tôi cứ nhè con dâu, dại gì nhờ con gái

Khi khỏe mạnh thì tôi quấn quýt bên con gái nhưng khi bệnh tật thì chỉ trông vào con dâu chứ ngu gì để con gái phải khổ. Thử con dâu mà ý kiến ý cò thử xem, tôi có mắng vào mặt và trả về nơi sản xuất không.

Tôi có hai con 1 trai 1 gái nên có đầy đủ cả dâu lẫn rể, chồng tôi qua đời sớm nên cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh con cái.

Chúng lập gia đình cả rồi. Con trai tôi là tài xế nên vắng nhà liên miên, con dâu ở nhà với tôi. Con gái thì lấy chồng gần nhà nên một tiếng mẹ, hai tiếng mẹ, thường xuyên qua nhà tôi ăn uống, gửi cháu.

Còn con dâu vì lấy chồng xa nên cả năm mới về nhà mẹ đẻ một lần vào dịp Tết, mặc dù chồng đi làm xa quanh năm suốt tháng nhưng con dâu cũng không về ngoại chơi vì tôi khá khó tính, lại quán triệt tư tưởng từ ngày đầu về làm dâu nên con bé chắc chắn không dám.

Tuy ở chung nhà là vậy nhưng tôi không thể nào ưa con dâu nổi, hai mẹ con lúc nào cũng xa cách, không thể thân thiết được. Cơ bản là tôi không thể nào xem con dâu như con gái được mặc dù con dâu khá ngoan ngoãn, làm việc nhà chăm chỉ.

Tôi là mẹ chồng hiện đại, tính tình sôi nổi thì con dâu ngược lại chỉ thích ru rú ở nhà, chẳng có “miệng lưỡi”, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Trong khi dâu con nhà người ta mua này nọ cho mẹ chồng, rủ mẹ chồng đi du lịch còn con dâu nhà này thì chỉ biết cất tiền, tiền chồng đem về thì im ỉm, mua sữa cho con, mua đồ cho hai vợ chồng, chẳng quan tâm gì đến bà già này. Tôi nhìn không ưa chút nào, nhưng cũng chẳng muốn nói ra làm gì vì sợ con trai tôi bị phân tâm chuyện mẹ chồng, nàng dâu.

Vì thế, mỗi lúc con trai đi làm, tôi con gái và con rể quây quần bên nhau vẫn vô cùng vui vẻ. Con dâu thì có lúc ngồi ăn uống nói chuyện, có lúc thì vào phòng gọi điện cho chồng, cho mẹ ruột, tôi cũng chẳng quan tâm. Có món gì ngon tôi cũng giành phần cho con gái, nhiều lúc còn bảo con dâu đi chợ nấu ăn cho con gái và con rể đi làm về ghé ăn luôn.

Nhà tôi có 2 miếng đất, tôi cũng chia đều cho hai con nên con gái, con rể yêu bà ngoại lắm, cái gì cũng ngoại ngoại là nhất. Thấy các con nể mình như vậy nên tôi cũng nói thẳng luôn:

“Mẹ nói con dâu đừng buồn nghe, con ruột bao giờ cũng tin cậy hơn con dâu”.

Nghe vậy con trai tôi giãy nảy:

“Sao mẹ lại nói như thế, người ta bảo dâu con rể khách”.

Quan niệm của mẹ vậy đó, nhưng dù sao con dâu cũng phải có trách nhiệm với nhà chồng.

Dạo gần đây sức khỏe tôi yếu hơn trước rất nhiều, bệnh tuổi già ập đến nên tôi không nhập viện thì cũng nằm tại nhà, chẳng đi đâu được. Con gái tôi bận đi làm nên mọi thứ phụ thuộc vào con dâu, nhiều lúc con gái định qua sắc thuốc, đấm bóp cho mẹ nhưng tôi gạt đi ngay:

“Con không cần phải lo những việc này, có chị dâu con làm hết rồi. Con lo đi làm rồi về nghỉ ngơi. Chị con về làm dâu thì phải có trách nhiệm hầu hạ mẹ chồng, đơn giản vậy thôi”.

Con dâu nghe tôi nói vậy cũng không dám cãi lại, dù biết tôi đối xử có phần không công bằng nhưng vẫn chăm sóc tôi tử tế. Người thân, hàng xóm cũng thắc mắc tại sao tôi lại coi con dâu như người dưng nước lã như thế: “Con bé sống biết trước biết sau vậy sao chị cứ khó khăn với nó vậy, tôi là người ngoài mà vẫn thấy chướng mắt quá”. Tôi chỉ cười cho qua chuyện.

Thực ra trong lòng tôi nghĩ rằng, mình đã bỏ cả cây vàng ra để rước con dâu về thì con dâu đương nhiên phải có trách nhiệm phục vụ nhà chồng, mẹ chồng tốt thì nhờ, không tốt thì phải cam chịu thôi. Khi khỏe mạnh thì tôi quấn quýt bên con gái nhưng khi bệnh tật thì chỉ trông vào con dâu chứ ngu gì để con gái phải khổ. Thử con dâu mà ý kiến ý cò thử xem, tôi có mắng vào mặt và trả về nơi sản xuất không.

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/bo-ca-cay-vang-ruoc-dau-benh-tat-toi-cu-nhe-con-dau-dai-gi-nho-con-gai-d152324.html