Ra trường, tôi nhanh chóng xin được việc tại một công ty nước ngoài, lương cao, môi trường chuyên nghiệp. Trong khi đó, Linh mãi vẫn chỉ xin được vị trí lễ tân tại một khách sạn nhỏ. Dần dần, tôi cảm thấy cô không còn “xứng” với tôi nữa. Rồi tôi quen con gái giám đốc – người có thể mở cho tôi một con đường tắt lên vị trí cao hơn. Tôi chọn bước đi, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt của Linh mà chẳng một lần ngoái lại.
Tôi nghĩ, cô ấy sẽ chẳng thể nào khá hơn, chẳng tìm được ai tốt hơn tôi.
Năm năm sau, tôi đã là phó phòng kinh doanh trong công ty bố vợ. Nhưng đời không giống như tôi hình dung. Vợ tôi – người từng khiến tôi nghĩ là “tấm vé may mắn” – giờ chỉ coi tôi như một món đồ mua sai. Cô ấy luôn so sánh tôi với những người đàn ông thành đạt khác, chê bai đủ điều. Bố vợ thì lạnh nhạt, khách khí. Dù có chức danh, tôi biết mình chẳng khác gì cái bóng trong căn nhà đó.
Một ngày nọ, tôi nghe tin Linh sắp kết hôn. Một người bạn cũ vô tình kể:
– Mày biết nó lấy ai không? Một gã làm công trình, lương ba cọc ba đồng. Đúng là tầm nhìn kém.
Tôi không hỏi thêm gì. Nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ. Không phải ghen tuông, chỉ là… tò mò. Tôi muốn biết cô ấy giờ sống thế nào. Một phần ích kỷ trong tôi muốn xác nhận rằng cô ấy đã chọn sai, rằng rời bỏ tôi là cái giá phải trả.
Tôi quyết định đến đám cưới ấy – không phải để chúc phúc, mà để xem liệu tôi có lý do để khinh thường hay không.
Hôm đó, tôi lái chiếc xe hơi đời mới, mặc bộ vest đặt may sang trọng. Khi bước vào sân nhà Linh, không ít người ngoái nhìn. Tôi ngẩng cao đầu, tưởng như mình vẫn là kẻ trên cơ. Nhưng tất cả những gì tôi hình dung đã tan biến khi chú rể bước ra.
Anh ấy mặc vest giản dị, dáng người hơi tập tễnh, nhưng khuôn mặt ấy khiến tôi chết sững. Là Quân – người bạn từng học chung đại học với tôi.
Ngày ấy, Quân bị tai nạn giao thông nên chân bị gãy, cần phục hồi chức năng nên vẫn còn yếu. Cậu ấy hiền lành, thật thà, luôn giúp đỡ mọi người. Tôi từng ở chung phòng trọ với Quân suốt ba năm, nhưng chưa bao giờ xem cậu ấy là bạn thực sự. Với tôi, Quân là kiểu người lẽ ra nên sống một mình, vì cuộc đời chẳng thể tốt đẹp với một người như thế.
Sau tốt nghiệp, tôi và Quân không còn giữ liên lạc. Tôi nghe nói cậu ấy xin vào làm giám sát công trình cho một công ty xây dựng tỉnh lẻ. Không ngờ, hôm nay lại gặp lại trong vai trò chồng sắp cưới của Linh.
Linh bước ra từ trong nhà. Cô ấy khoác lên mình chiếc váy cưới trắng, không cầu kỳ, nhưng gương mặt rạng rỡ khiến tôi phải quay đi. Đó là ánh nhìn chưa từng có khi ở bên tôi – ánh nhìn của một người phụ nữ hạnh phúc và đủ đầy.
Tôi đứng bất động khi nghe hai bác lớn tuổi ngồi gần bàn nói chuyện:
– Thằng Quân tốt lắm. Một chân mà làm không biết mệt. Gần chục năm nay vừa đi làm, vừa chăm bố mẹ già. Cái nhà cấp bốn này là tiền nó tích góp dựng lên. Thằng này tử tế lắm, mà thương con Linh thật lòng…
Tôi cúi đầu. Mọi tự mãn phút chốc tan biến.
Trong suốt buổi lễ, tôi lặng lẽ đứng ở góc khuất. Nhìn Linh tự tin khoác tay Quân bước lên sân khấu, tôi bất giác nhớ lại những ngày cũ. Khi đó, cô ấy từng muốn ôm tôi giữa giảng đường, nhưng tôi gạt tay cô ra, sợ bạn bè chê cười. Tôi luôn giấu cô trong bóng tối của đời mình, chưa từng tự hào giới thiệu cô với bất kỳ ai.
Vậy mà giờ đây, cô ấy sải bước bên người đàn ông chỉ có một chân, giữa trăm ánh mắt, mà không một chút mặc cảm. Chỉ có sự tin tưởng và tình yêu hiện rõ trên từng nét mặt.
Về đến nhà, tôi ném chiếc áo vest lên ghế sofa, ngồi sụp xuống sàn. Nước mắt lặng lẽ rơi. Không phải vì tiếc nuối tình yêu, mà vì lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu thế nào là “mất mát không thể bù đắp”.
Tôi đã từng có trong tay một người con gái biết yêu thương thật lòng, từng có một người bạn sẵn sàng giúp đỡ không điều kiện… nhưng tôi bỏ tất cả để đuổi theo những thứ hào nhoáng mà rốt cuộc chẳng giữ được thứ gì thuộc về mình.
Từ hôm đó, tôi sống lặng lẽ hơn. Bớt phán xét, bớt khoe khoang, bớt nghĩ rằng mình xứng đáng với điều gì hơn người khác. Tôi nhận ra, giá trị của một người đàn ông không nằm ở chức danh, không nằm ở xe cộ hay đồng hồ… mà nằm ở cách anh ta yêu thương, tôn trọng và giữ gìn những người từng bên cạnh mình.
Tiền có thể kiếm lại. Nhưng tình người, một khi đã buông tay… là mất mãi mãi.