Biết em buồn vì mang thai con gái, mẹ chồng tuyên bố “Đẻ con trai cho 100 triệu, đẻ con gái cho mảnh đất”.

Mặc dù không phải tuýp người trọng nam khinh nữ. Nhưng thật tình em vẫn thích đẻ con trai đầu lòng hơn. Khi nhận được kết quả siêu âm con gái em đã buồn rất nhiều. Mẹ chồng lại tuyên bố cho đất cho cát nếu em đẻ được con gái.

Mặc dù không phải tuýp người trọng nam khinh nữ. Nhưng thật tình em vẫn thích đẻ con trai đầu lòng hơn. Khi nhận được kết quả siêu âm con gái em đã buồn rất nhiều. Mẹ chồng lại tuyên bố cho đất cho cát nếu em đẻ được con gái.

Từ hồi mới quen nhau em cũng biết gia đình anh thuộc diện giàu có. Còn nhà em thì chỉ đủ ăn đủ tiêu. Nên đến khi anh đề cập đến chuyện kết hôn, em vừa mừng vừa lo. Mừng là vì lấy được nhà chồng có điều kiện. Lo là vì sợ gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, sẽ bị nhà chồng coi thường, nhất là mẹ chồng.

Trước ngày anh đưa em về ra mắt gia đình, em đã nghĩ đến chuyện chia tay nếu bố mẹ anh không vừa ý. Thế nhưng em lo lắng thừa mọi người ạ. Gia đình anh có điều kiện, nhưng bố mẹ anh lại rất gần gũi. Đặc biệt là mẹ anh rất cởi mở và coi em như người nhà, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt. Kết thúc bữa cơm bố mẹ anh cũng ủng hộ việc chúng em lấy nhau càng sớm càng tốt.

Chỉ sau vỏn vẹn một tháng, em chính thức trở thành người đã có gia đình. Chồng em thì yêu thương và chiều vợ hơn cả hồi mới quen. Còn mẹ chồng em thì khỏi phải nói. Em chưa gặp người mẹ chồng nào tốt như vậy. Trước kia em còn ghen tị với bạn thân em khi có mẹ chồng tốt tính. Nhưng bây giờ mẹ chồng em còn tốt gấp mười.

Mấy ngày đầu về làm dâu, em cũng xông xáo xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Nhưng được mấy hôm thấy em ngáp ngắn ngáp dài, mẹ chồng em nói thẳng: “Cứ 5h sáng là mẹ dậy rồi, nằm cũng không ngủ tiếp được. Đồ ăn sáng cứ để mẹ nấu cho. Hôm nào thích mang cơm đi làm thì dặn mẹ nấu nhiều hơn”

Đợt chồng em phải đi công tác ở Sài Gòn vài ngày, biết em buồn nên tối nào bà cũng rủ em đi ra ngoài. Hôm thì hai mẹ con đi mua quần áo. Hôm thì mẹ đưa em đi cà phê với mấy bà bạn.

Nhiều khi kể chuyện mẹ chồng em với đồng nghiệp, người ta cứ nghĩ em nói điêu. Trên đời này làm gì có mẹ chồng tốt tính như thế. Thế nhưng như vậy chưa là gì, từ ngày biết em có bầu mẹ chồng còn chiều em hơn nữa.

Nhà chồng em trước nay chỉ thuê giúp việc theo giờ do không thích có người lạ ở trong nhà. Thế mà em có bầu, bà thuê luôn một dì giúp việc. Cơm nước, dọn dẹp ở nhà đã có mẹ chồng và giúp việc lo, em chẳng phải động chân động tay.

Đến ngày em nhận được kết quả siêu âm, em cứ nghĩ ngợi mãi. Mặc dù không phải trọng nam khinh nữ, nhưng em lại thích con trai hơn. Khi biết mình mang thai con gái, em thất thần cả tuần trời. Chồng em biết vậy thì cũng động viên, con nào chả là con. Nhưng bây giờ trong suy nghĩ của em thích con trai rồi, làm sao thay đổi được trong ngày một ngày hai.

Mẹ chồng em cũng tinh ý nhận ra em có vấn đề, bà kéo em vào phòng và hỏi nhỏ:

“Có phải chồng con làm gì khiến con buồn không, có gì phải nói với mẹ ngay. Chứ mẹ thấy cả tuần nay con như người mất hồn.”

Nghe bà hỏi vậy tự nhiên em nước mắt hai hàng rồi kể lại chuyện cho bà nghe. Bà nghe xong thì cau mặt. Em cứ tưởng mẹ chồng cũng buồn khi biết tin có cháu gái. Bất ngờ bà cười phá lên rồi tuyên bố thẳng: “Đẻ con trai thì cho 100 triệu, đẻ con gái thì cho mảnh đất ở Hồ Tây.”.

Dù mẹ chồng tư tưởng tiến bộ, nhưng em không nghĩ bà lại thoải mái cả vấn đề con cái như vậy. Em kể chuyện với chồng nghe thì chồng bảo mẹ đã nói là làm. Vợ sướng nhé, chồng còn chưa được mẹ cho mảnh đất nào đây.

Nghe mẹ chồng và chồng động viên, em cũng nguôi ngoai phần nào. Nghĩ đến giá trị mảnh đất ở Hồ Tây, em cũng rất phấn khởi. Em cũng tự dặn lòng đừng nghĩ ngợi chuyện con cái nữa.Thế nhưng trong thật tâm em chưa thể yêu thích ngay đứa con gái này được.

Bây giờ em phải làm sao, để vui vẻ khi biết mình có cô con gái nhỏ đây?

Chia sẻ bài viết:

Theo Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://sohuutritue.net.vn/biet-em-buon-vi-mang-thai-con-gai-me-chong-tuyen-bo-de-con-trai-cho-100-trieu-de-con-gai-cho-manh-dat-d151155.html